Để đảm bảo tỉ lệ 30% phim Việt phát sóng, một năm phải có trung bình 2.000-3.000 tập phim, do đó diễn viên đóng phim truyền hình (PTH) trở nên đắt giá và khan hiếm hơn lúc nào hết. Vì thế , liên tiếp 2 cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ mở ra ở cả hai miền Bắc, Nam.
Tràn ngập diễn viên nghiệp dư
Nhìn vào thực tế các phim đang phát trên sóng, những phim đang được giới thiệu chuẩn bị lên sóng và những phim đang trên phim trường, thì diễn viên đóng PTH đang “cạn kiệt”. Ngoài những nghệ sĩ mang danh NSND, NSƯT thì gần như diễn viên nhiều thế hệ, không kể tuổi tác của điện ảnh và sân khấu trong toàn quốc đều đi đóng PTH. Một lực lượng các hoa hậu, ca sĩ, người đẹp, người mẫu - từ “sao” đến “triển vọng” - cũng được “tung” vào sàn quay. Chưa hết, nhiều MC của các đài truyền hình VTV, HTV... cũng trở thành diễn viên của nhiều phim...
Hai diễn viên Minh Hương và Kiều Thanh (phải) trong PTH “Vệt nắng cuối trời”. Và đặc biệt hơn, còn có cả những gương mặt đang ngồi ghế nhà trường cũng được làm diễn viên PTH (không phải vai quần chúng). Chỉ cần có thể diễn xuất được, có hình thể “nhìn” được, thậm chí chỉ cần một trong hai yếu tố trên là đã có thể làm diễn viên PTH. Nhiều như thế, nhưng vẫn là “mỏng”, bởi hiện có khoảng 600 công ty và đơn vị có chức năng sản xuất PTH. Lợi nhuận từ PTH khá hấp dẫn do việc bán quảng cáo, nên các dự án làm PTH nhiều tập luôn “nóng”, phim càng hấp dẫn thì lợi nhuận càng cao, vì thế nhu cầu diễn viên càng “khát”. Nhiều diễn viên giỏi, nhất là diễn viên thuộc loại “gạo cội” của điện ảnh và sân khấu đã phải phân thân làm hai - ba - bốn, thậm chí năm mảnh để “bay show” đóng PTH. Khó thoát khỏi một “khuôn diễn” Với cách làm PTH của VN hiện nay, trung bình ngày/1tập phim, rồi quay “nhồi”, quay “chồng”, “dồn”..., diễn viên dù có tước vị, nhưng đóng nhiều phim, thể hiện nhiều vai cùng một lúc, cũng không tránh khỏi sự nhàm chán, thậm chí “hết vốn”. Gần một tháng nay, khán giả xem phim giờ “vàng” của kênh VTV1-20h, phim “Cuồng phong”, VTV3-21 giờ, phim “Vệt nắng cuối trời” thấy diễn viên, NSƯT Trung Hiếu đóng hai vai trái ngược nhau - một là tay buôn bán ma tuý mưu mô..., một là anh trí thức khoa học, giảng viên đại học, chân tình và hiền lành đến hơi ngốc nghếch, đáng yêu... Nhưng ở vai anh trí thức, Trung Hiếu đóng rất duyên, gây cảm tình với khán giả, thì ngược lại vai buôn ma tuý, anh lại đóng rất “cứng”, như “gồng mình” để gắng thể hiện vai, song hiệu quả không cao. Rõ ràng, Trung Hiếu không thoát khỏi “khuôn diễn” bị mặc định bởi chính anh (trước đó anh cũng đóng quá nhiều vai trí thức, người tốt ngờ nghệch, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống). Tất nhiên, ở đây còn có lỗi của đạo diễn. Hay ở phim “Ám ảnh xanh” chiếu trên VTV1 trước đó, thì rơi vào sự “chênh” của phong cách diễn xuất. Phim có sự tham gia của diễn viên hai miền, bối cảnh phim ở miền Đông Nam Bộ, nhưng diễn viên miền Bắc (toàn những nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu kịch, ca nhạc...), lại đóng không ra vai người Nam Bộ và diễn viên đóng vai chính Năm Thành lại không thoát khỏi khuôn diễn sân khấu, nên khán giả xem thấy giả. Chính diễn xuất không tốt của diễn viên chính đã ảnh hưởng đến hiệu quả “Ám ảnh xanh”. Thiếu tầm nhìn xa Không phủ nhận một thực tế là nhiều đạo diễn với áp lực của tiến độ làm phim và liên quan đến chất lượng phim, không dám trao vai chính cho các diễn viên trẻ, mà toàn chọn các gương mặt cũ để yên tâm.
Với kinh phí làm mỗi tập phim truyền hình hiện trung bình khoảng 130 - 150 triệu đồng thì quả là ít ỏi (duy có Hãng phim Đài Truyền hình TPHCM có phim có thể tới 250 triệu đồng/tập) và cátxê cho các diễn viên có tên tuổi, NSND, NSƯT cũng chỉ từ 1,8 – 2 triệu đồng/tập).
Lượng phim càng tăng, càng đòi hỏi một lượng diễn viên lớn. Nhưng lấy đâu ra nhất là khi các diễn viên quen mặt lúc nào đó cũng mệt mỏi và nhàm chán, các gương mặt mới còn hời hợt và rất ít những diễn xuất cá tính và mạnh mẽ. Các cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn viên điện ảnh thì chưa kết thúc đã nhiều chuyện “ỳ xèo”. Thế nên, tất cả vẫn nằm ở tầm nhìn xa, thiếu một chiến lược quy hoạch, đào tạo diễn viên PTH!