Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long

Đỗ Khánh Giang theo nghề báo nhưng có vẻ như anh không mấy tâm huyết với viết báo mà thiên về ảnh nghệ thuật hơn. Có lần gặp NSNA Đỗ Kha (bố anh), ông kể rằng anh thường chơi với một số thanh niên làm nghề đánh cá và họ tình nguyện chèo thuyền đưa anh đi sáng tác.

Họ và anh lang thang dong thuyền đi trên vịnh để anh trèo lên những vách núi đá chụp Hạ Long từ trên cao... Nói thật, nghe vậy nhưng tôi cũng không mấy để tâm! Nhưng khi xem bộ ảnh panorama (ảnh rộng) của anh thì tôi giật mình. Hàng trăm bức ảnh nghệ thuật anh chụp về Hạ Long, Bái Tử Long, phần lớn là từ trên cao, đều rất đẹp...

Tôi biết NSNA Đỗ Kha rất nổi tiếng về ảnh Hạ Long. Vậy làm sao anh có thể thoát ra khỏi cái bóng sừng sững của cha mình? Anh bảo, anh đã đi cùng ông không biết bao nhiêu lần để chụp ảnh trên vịnh. Số ảnh anh chụp được rất ít, còn kho ảnh của cụ thì lại không ngừng đầy lên. Cũng chính tay anh chỉnh sửa những tấm ảnh ấy và lưu giữ cho cụ, vì thế mà quen đến nỗi bức ảnh nào, góc máy nào của cụ cũng nhớ. Và rồi anh phải thừa nhận rằng dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể chụp bằng cụ được. Những bố cục ảnh kiểu truyền thống như của NSNA Đỗ Kha tưởng là dễ đấy mà đâu phải ai cũng học được! Không chỉ thấm thía điều ấy, suy nghĩ của một người trẻ cũng khiêu khích anh phải vượt lên, phải khác đi...

Người ta bảo, hậu phương của Khánh Giang khá vững vàng, cả hai đằng nội, ngoại đều ủng hộ anh làm nghề... Nghĩa là anh không phải quá lo lắng về sinh kế. Nhưng anh không thể quá ỷ lại, hơn nữa anh cần đầu tư để có được máy ảnh tốt, cũng đồng nghĩa với việc có được những tấm ảnh chất lượng cao. Vì thế, anh nhận chụp ảnh quảng cáo cho các doanh nghiệp du lịch. Cũng chính từ đây, một công đôi việc, anh vừa có kinh tế lại vừa có môi trường sáng tác ảnh Vịnh Hạ Long. Tàu thuyền được bố trí trên vịnh kia rồi, anh chợt nghĩ vì sao không phải là chụp từ trên xuống nhỉ? Trèo lên đỉnh núi nhìn xuống, Khánh Giang chợt ồ lên điều mình tìm kiếm lâu nay. Sự hùng vĩ của non nước Hạ Long khi lấy góc máy từ trên cao thật tuyệt diệu. Thu vào tầm mắt một khoảng không phóng khoáng, bao la là điều anh luôn nghĩ đến... Thế là, anh bước vào cuộc chinh phục những đỉnh núi đá dốc đứng của Hạ Long.

Lợi thế sức trẻ, thân hình cao to, anh hay đeo cái ba lô máy ảnh cũng to kếch sù trên lưng giống dân du lịch bụi. Một mình, một ba lô, anh bám vào vách núi để đu mình lên. Tôi mường tượng anh đâu khác gì dân leo núi mạo hiểm, bởi núi đá của Vịnh Hạ Long gần như không có đường đi lối lại, có leo cũng là mày mò, tự mình khám phá thôi. Cảm giác tuyệt vời khi chiêm ngưỡng Hạ Long từ trên cao là một cái thú nhưng hẳn có leo mới thấm nỗi nhọc công, vất vả và cả sự nguy hiểm nữa. Tôi đùa bảo, sao không kiếm một em vừa đi cùng cho vui vừa có mẫu chụp? Anh cười bảo: Không ai theo được, đi một lần là lần sau không dám đi nữa. Vì họ không leo theo mình được mà ngồi một chỗ cả buổi thì chán, lại còn nắng gió biển nữa chứ?

Vậy mà, Khánh Giang vẫn cần mẫn với những chuyến đi như thế, chấp nhận một cuộc chơi không dễ dàng. Anh bảo, có khi phải chụp rất nhiều mới được một tấm ưng ý. Những khoảnh khắc tình cờ trời đãi lòng người cũng chỉ đến khi mình đã rã rời vì khó nhọc... Đến hôm nay, gia tài anh có là hàng trăm bức ảnh dài và vô số những bức ảnh theo khổ phim truyền thống. Vẻ đẹp Hạ Long qua ống kính của Khánh Giang đã cho thấy đó không phải là sản phẩm của những chuyến rong chơi...

Có nhà văn khi viết về Hạ Long thường chỉ ca ngợi đá và nước, còn ảnh Giang lại miêu tả những chi tiết đá phơi mình trên đỉnh núi với nhiều dáng vẻ khắc khổ, khác lạ mà chỉ có đến tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy. Và đặc biệt, đá ấy, như những sinh linh muôn hình, muôn vẻ ấy không chỉ được thời gian bào mòn, tạo dựng mà còn được hàng ngàn, hàng triệu cây cổ, với các dáng, các thế điểm tô làm cho cái thế giới đá thêm sống động bởi cái vườn treo sinh thái phong phú nằm trên cao...

Có nhiều lợi thế hơn nên nếu so với lớp tác giả đi trước, các tay máy trẻ như Khánh Giang có phần còn đi nhanh hơn. Phấn đấu cả đời cho phim, máy, hơn 60 tuổi, NSNA Đỗ Kha mới gom góp làm được một tập sách ảnh dày dặn, cũng xem như gia tài cho cả đời say mê với Hạ Long của ông. Và đến cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới mở được một triển lãm để mà tự hào, để mà khoe và để cho mọi người được chiêm ngưỡng nét tài hoa đầy mê hoặc của những bức ảnh Hạ Long giàu chất thơ... Còn Khánh Giang, sau vài năm chinh phục Hạ Long theo cách riêng của mình, đến nay anh đã gom đủ ảnh chuẩn bị cho một triển lãm và xa hơn là tập sách ảnh riêng với những kiểu ảnh panorama (ảnh rộng) và cả những kiểu ảnh theo khổ phim truyền thống.

Hẳn là NSNA Đỗ Kha mừng lắm! Nỗi mừng của người cha có đứa con dám đi tiếp niềm đam mê của mình bằng một lối đi riêng...

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long ảnh 1

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long ảnh 2

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long ảnh 3

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long ảnh 4

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long ảnh 5