Đội bóng Premier Hongay...

Nhân Ngày Thể thao Việt Nam, nhớ về cội nguồn của bóng đá Vùng mỏ đã có thời sản sinh ra Đội Công nhân Hồng Quảng tiền thân của đội Than Quảng Ninh ngày nay.

Trước đó những năm 40, 50 của thế kỷ trước, đất mỏ có đội bóng đá chân giày đầu  tiên và duy nhất là Đội Premier Hongay.

Ngày ấy các thuật ngữ về bóng đá chưa được định hình nên người hâm mộ Hongay phải gọi theo cách phiên âm tiếng Pháp. Te-ranh (terraint) là từ lũ trẻ chúng tôi gọi SVĐ Hongay ngày ấy, là nơi chúng tôi xem những ông Tây của SFCT (Công ty than Bắc Kỳ), những lính lê dương của mấy trại lính Pháp ở Hongay, Bãi Cháy chơi với quả bóng da - lần đầu tiên xuất hiện ở Hongay. Có cả mấy anh công nhân Nhà máy chính Hongay (gồm cả người Tàu và người Việt) cùng tập đá bóng. Đội Premier Hongay là đội bóng đa sắc tộc gồm cả người Tây, người Tàu và người Việt. Đội Premier Hongay sắp xếp đội hình chiến thuật 3-2-5 nghĩa là chỉ có 3 hậu vệ, hai tiền vệ và có tới 5 tiền đạo. Chúng tôi còn nhớ rõ tên của một số cầu thủ nổi tiếng của đội Premier Hongay ngày ấy với trung phong Dujont, người gốc Angiêri cao to, nổi tiếng đội đầu giỏi; tiền vệ trụ Thu Tíu, người nhỏ con mà đá bóng rất hay; tiền đạo cánh trái Tí Tố là công nhân của Nhà máy Điện Cột 5; tiền đạo cánh phải Coỏng Hứng; hai hậu vệ biên là hai anh em ruột, cùng là thợ nguội của Nhà máy chính Hongay tên Sừng và  Mủn. Còn “bắt gôn” là Bu Du, có khuôn mặt choắt, rất nhanh nhẹn, giống như con khỉ thường xuất hiện ở núi Bài Thơ. Đội Premier Hongay thường đá giao hữu với đội Campha mine (Cẩm Phả min) và Campha port (Cảng Cửa Ông); thi thoảng đá giao hữu với đội Hải Phòng.

Đội bóng đá Công nhân Hồng Quảng được thành lập ngày 24/4/1956. (Ảnh minh hoạ)
Đội bóng đá Công nhân Hồng Quảng được thành lập ngày 24/4/1956. (Ảnh minh hoạ)

Những ngày có đá bóng ở SVĐ Hongay là ngày hội với lũ trẻ con chúng tôi. Chúng tôi háo hức hướng mắt nhìn trọng tài Sẹc hiên ngang dẫn hai đội ra sân. Mỗi khi có đội mắc phốt, bị phạt đền 11m (penalty) là mọi người lại ồ lên, lấn cả sân để xem cú sút có vào gôn hay không. Rồi chúng tôi còn đi theo trung vệ Vượng, nhà ở phố Khách (nay là sân Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật) mặc quần áo thi đấu, đi đôi giày đá bóng có mũi và gót bọc lớp da cứng, có đinh giày cao bằng đốt ngón tay, lộp cộp đi ra SVĐ Hongay. Ngày ấy SVĐ Hongay chỉ có hai bậc xây gạch làm khán đài A cho mấy ông Tây bà  Đầm ngồi xem và có xây kiểu dáng Tây ở phía đầu sân giáp Rạp chiếu bóng Hạ Long bây giờ. Phía sân giáp với đường Lê Thánh Tông ngày nay có hàng rào trồng cây găng, có gai. Khán giả người Việt chen chúc đứng xung quanh sân. Lũ trẻ con chúng tôi thì len lỏi chui qua hàng người mà ngồi sát vạch vôi sân bóng. Tan trận bóng, chúng tôi bâu quanh các cầu thủ với vẻ háo hức ngắm nhìn và sờ mó vào những đôi giày lạ lẫm.

Ở Hongay ngày ấy còn có hai đội bóng “chân  đất” của các thanh niên Hongay: Một gọi tên Phượng Hoàng gồm những thanh niên phố (thuộc hai phường Hồng Gai và Bạch Đằng bây giờ). Hai là Tân Tiến, đội của những người ở Phố Mới (thuộc phường Trần Hưng Đạo ngày nay) và cũng hình thành hai hội cổ động viên rõ rệt. Chính một số cầu thủ của đội Phượng Hoàng như Trần  Chính, Đinh Ngọc Từ, Quý thủ môn… là nòng cốt cho đội Công nhân Hồng Quảng được Khu uỷ Hồng Quảng cho thành lập ngay sau ngày Vùng mỏ được giải phóng tháng 4-1955.

Bóng đá Hongay, Campha từ đấy đến nay đã sản sinh nhiều nhân tài cho bóng đá Quảng Ninh. Và khán giả Vùng mỏ chưa bao giờ hết hâm mộ bóng đá, tin tưởng bóng đá tỉnh nhà sẽ lại trở lại niềm tự hào ngày nào...

Nguyễn Gia Phong (CTV)

Cùng chuyên mục