Năm 1989, 50 hộ dân người dân tộc thiểu số huyện Tiên Yên bỏ nơi sinh sống của mình kéo nhau vào xã Phú Hoà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, mong tìm được sự đổi thay cuộc đời ở vùng đất mới.
Nhưng sau 3 năm ở nơi đất khách quê người, vẫn không thoát được nghèo, nhiều người còn bỏ mạng vì không chịu nổi được những cơn sốt rét rừng, họ đành trở về Tiên Yên lập nên khu Đồi Mây thuộc xã Hải Lạng (Tiên Yên). Trải qua bao khó khăn, giờ đây Đồi Mây đã thực sự thay da đổi thịt...
Gia đình ông Choòng A Si trong ngôi nhà mới.
Những năm tháng gian khó
Ông Choòng A Si, nay đã 80 tuổi, là người già nhất thôn Đồi Mây, vẫn nhớ như in những năm tháng lưu lạc đó. Ông kể: "Không phải chỉ riêng huyện Tiên Yên mà nhiều bà con dân tộc các huyện khác miền Đông cũng lục tục kéo nhau vào Nam. Và rồi nhiều người đã không chịu được những cơn sốt rét rừng, ốm đau nhiều lắm. Gia đình tôi cũng vậy; mẹ tôi và thằng út bỗng dưng ngã bệnh, gia đình đưa được lên đến bệnh viện huyện thì chết...". Đôi mắt hấp háy, ông già nhấp ngụm nước, lại tiếp tục câu chuyện: "Không hiểu sao hồi ấy, chúng tôi cứ thấy người ta rủ đi thì đi, nào ai có biết mô tê gì đâu"...
"Không thể phiêu bạt thế này mãi được, phải trở lại làng thôi" - Già làng A Si tiếp tục - Hồi ấy tôi mới gần 50 tuổi, nhưng lại được bà con tín nhiệm, coi là người có uy tín nhất trong những người Tiên Yên rời làng ra đi. Tôi triệu tập bà con lại rồi đưa ra ý kiến... Bà con xôn xao, có tiếng thở dài: "Không được, chúng ta đâu còn chốn dung thân, ta đã bán nhà, bán ruộng, còn gì ở quê hương nữa đâu mà về".
"-Vẫn phải quay về thôi" - A Si nhấn mạnh: "Dẫu là bỏ xác thì vẫn là được chết ở quê nhà". Nhiều người còn rụt rè vì không biết trở về quê cũ với 2 bàn tay trắng sẽ xoay sở ra sao. Thế là chỉ có 9 hộ dân, với gần 50 nhân khẩu đã mạnh dạn, quyết định "hồi hương". Họ gom góp số tiền còn lại của từng người, rồi chung nhau mua một ngôi nhà của người Hoa rộng chừng 200m2 ở khu Đồi Mây bây giờ. Chấp nhận cuộc sống sinh hoạt chật chội trong ngôi nhà chung, nhưng dẫu sao cũng đã có chỗ che mưa che nắng qua ngày, rồi hàng ngày những người khoẻ mạnh vào rừng đào củ, hái thuốc, mang đi bán để có miếng ăn qua ngày.
Năm 2004, huyện Tiên Yên đã vận động các ban, ngành trong huyện chung tay giúp sức Đồi Mây, bà con được cấp ruộng, huyện lại phân công cán bộ kỹ thuật xuống giúp bà con cách chuyển đổi giống tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Bà con trong thôn khó khăn nước sinh hoạt, xã Hải Lạng giúp bà con đào được 9 giếng nước ăn, lại xin được UBND tỉnh hỗ trợ bà con 10kg gạo/nhân khẩu/tháng trong suốt 4 tháng đầu tiên cộng với 2,5 triệu đồng/ha ruộng cấy, giúp bà con xoá 6 ngôi nhà tranh tre dột nát. Từ những hỗ trợ này, cuộc sống của bà con Đồi Mây đã dần khác...
Cuộc đổi thay diệu kỳ...
Cách đây mấy ngày chúng tôi có dịp trở lại Đồi Mây. Một sự thay đổi đến ngỡ ngàng... Nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên thay thế những túp lều tranh tre xiêu vẹo trước đây. Trong chương trình xoá nhà tranh tre dột nát của huyện Tiên Yên, riêng thôn Đồi Mây đã xoá được 21 nhà. Nhiều hộ không chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước mà tự mình xây nhà. Đến nay Đồi Mây đã có 90% bà con có nhà kiên cố. Con đường liên thôn bằng bê tông, uốn lượn như dải lụa, kéo dài khắp thôn. Nhà nhà sắm xe máy, chẳng mấy ai còn cuốc bộ trên đường. Lũ trẻ con đi học về, vừa đi vừa đùa nghịch trên đường. Già làng A Si giờ đây tuổi đã cao, vậy mà ông cũng chẳng chịu ngơi nghỉ, vẫn thường xuyên tham gia công tác xã hội, động viên con cháu làm ăn. Ông căn dặn lũ thanh niên: "Hãy đổ mồ hôi trên chính mảnh đất này, để bắt sỏi đá khô cằn kia phải làm ra hạt gạo, hạt ngô, khoai nuôi sống con người. Đừng có mơ tưởng đâu đâu làm gì".
Đồng chí Đinh Văn Khuây, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Lạng, hồ hởi khoe với chúng tôi: "Năm nay bà con Đồi Mây được mùa lúa, lại được mùa tôm. Năng suất lúa của Đồi Mây có chỗ đạt 5,5 tấn thóc/ha, cao nhất xã. Hải Lạng vốn được coi là "vựa lúa, vựa tôm" của huyện Tiên Yên mà!". Ngừng một lát Bí thư Khuây cho biết thêm: "Không phải đến tận bây giờ Đồi Mây mới có sự đổi thay diệu kỳ đến như vậy. Trước đây đồng chí Nguyễn Bình Sơn, nguyên Bí thư huyện uỷ huyện Tiên Yên, đã từng có lời khen: "Năng suất lúa của Đồi Mây thế này thì nhiều vùng thấp của huyện còn kém xa".
Đồi Mây có khoảng 50% là người dân tộc Dao, còn lại nửa kia là người Kinh. Ngôn ngữ 2 bên bất đồng, do vậy, mỗi khi họp thôn chẳng ai nghe ai, anh dân bên này lại cứ bắt anh dân bên kia nói bằng ngôn ngữ của dân tộc mình rồi mới chịu họp chung, không thì bỏ về với lý do "Tôi chẳng hiểu ông nói gì". Xã Hải Lạng buộc phải lập cho Đồi Mây 2 trưởng thôn. Được cái cả 2 anh trưởng thôn này đều năng động, xứng đáng là những "Thủ lĩnh nông dân". Trưởng thôn người Dao, Trương Văn Đạt, quyết định lên rừng, nhận mấy chục ha rừng đồi, rồi đứng ra chỉ đạo mấy chục nhân khẩu người Dao phát đồi trồng rừng mới, nhờ biết làm ăn mà hàng tháng anh cũng rủng rỉnh có đồng tiêu đồng để. Trưởng thôn người Kinh, Trần Văn Phượng, tỏ ra không kém, xem ra lại có phần sâu sắc hơn. Phượng huy động 22 hộ dân xuống biển be bờ đắp đập nuôi gần 100 ha đầm tôm. Riêng Phượng làm ông chủ của 4 ha tôm. Gặp chúng tôi, Phượng hồ hởi khoe: "Năm nay đầm tôm nhà tôi thu hoạch ước chừng 2 tấn tôm, bán ngay tại đầm cũng thu được hơn 300 triệu đồng. Còn các hộ nuôi tôm khác cũng thu được năng suất trung bình khoảng 370kg tôm/ha...".
Thôn bản đổi thay, bà con có của ăn của để. Thế nhưng, khác nhiều nơi khác, một khi "phú quý" thì hay sinh "lễ nghĩa", cưới hỏi, ma chay tốn kém... Đồi Mây không thế! Đám cưới, đám giỗ ở thôn đã giản đơn đi nhiều. Trước đây hễ nhà nào có việc là bà con lại linh đình, mổ lợn, mổ trâu ăn uống kéo dài 3-4 ngày, giờ những cuộc vui đó chỉ vẻn vẹn trong 1 ngày. Già làng A Si cho biết: "Bây giờ mà có anh nào mở ra linh đình ăn uống thì cũng chẳng được ai hưởng ứng, vì bà con phải lo đi làm chớ!".
Chỉ có lũ trẻ là rỗi rãi, đốt củi sưởi tránh rét bên bờ những thửa ruộng đã gặt hái xong. Đồi Mây đã thực sự đổi thay. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Đinh Văn Khuây đưa ra nhận định: "Mừng nhất là bà con đã đổi mới ngay từ trong suy nghĩ của chính mình, và làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. Đó là sự đổi thay quý giá nhất mà người Đồi Mây có được".