Ngày 14-4-2011, TAND TP Móng Cái đã xét xử công khai vụ án điểm đối với ba bị cáo: Lê Văn Nghĩa, Lưu Đức Hải và Nguyễn Văn Tới về tội “Cướp tài sản”.
Phiên toà khép lại với tổng mức hình phạt dành cho cả 3 bị cáo là 23 năm 6 tháng tù giam. Nhưng điều mà đông đảo người dự phiên toà cảm nhận đó là không thấy một chút ăn năn, hối lỗi nào trên khuôn mặt các bị cáo.
Mặc dù chưa đến giờ, nhưng trong phòng xử án của TAND TP Móng Cái hôm ấy đã có rất đông người. Ngoài bố mẹ của bị cáo và nạn nhân, còn lại chủ yếu là nam, nữ thanh niên độ tuổi 8X, 9X, là bạn của cả bị cáo và nạn nhân. Ngồi ở hàng ghế bị cáo là 3 thanh niên còn khá trẻ: Lê Văn Nghĩa (SN 1986); Lưu Đức Hải, Nguyễn Văn Tới đều (SN 1990). Nạn nhân là hai anh, em ruột Nguyễn Đình Cường và Nguyễn Văn Trường. Trước khi xảy ra vụ việc, các bị cáo và nạn nhân là bạn bè.
Theo lời khai của các đương sự: Giữa năm 2010, với ý định cùng thuê địa điểm để kinh doanh, Nghĩa, Hải và Tới đã cùng nhau góp được 15 triệu đồng. Số tiền này Nghĩa đưa cho Nguyễn Đình Cường, hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng giữ hộ. Mục đích của Nghĩa là nếu tìm được địa điểm sẽ cho Cường quản lý.
Theo khẳng định của Nghĩa, Hải và Tới, Cường đã dùng số tiền Nghĩa đưa để mua xe mô tô, nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 16P1-2506 của anh Nguyễn Văn Lãnh ở khu 3, phường Hải Hoà, TP Móng Cái với giá 15,3 triệu đồng. Ngày 30-6-2010, Cường đã dùng chiếc xe trên để chở em trai là Nguyễn Văn Trường về Hải Phòng. Được tin, Nguyễn Văn Tới đã dùng xe mô tô đuổi theo; đồng thời gọi điện báo cho Nghĩa biết. Nghĩa lại gọi điện cho bạn là Đặng Trung Hưng, SN 1986, trú tại khu 7, phường Hải Yên, nhờ chặn xe Cường lại; còn Nghĩa đi xe mô tô chở Hải đuổi theo.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Cường đi xe đến Km21, xã Quảng Nghĩa thì bị Hưng cùng một số thanh niên dùng gậy, kiếm chặn xe lại, rồi đưa Cường và xe đến một quán nước gần quốc lộ 18A. Khi Nghĩa, Hải, Tới đến nơi, Nghĩa chỉ tay vào mặt Cường chửi và tát vào đầu Cường 3 cái. Ngay lập tức nhóm của Hưng dùng gậy, ấm pha chè bằng sứ đánh Cường và Trường. Sau đó, nhóm của Nghĩa đưa anh, em Cường về nhà bố nuôi của Hải là anh Nguyễn Văn Sơn, trú tại khu 4, phường Trần Phú. Lúc này, ngoài anh Sơn còn có chị Đào Thị Phương Lý, vợ anh Sơn và chị Trinh là người yêu của Hải ở đó. Tại đây, Nghĩa đã dùng con dao nhọn lấy ở nhà anh Sơn dí vào mặt Cường để tra hỏi giấy tờ xe. Tới thò tay vào túi áo Cường lấy ví, bên trong có 120.000 đồng. Sau đó nhóm Nghĩa để Cường ở lại nhà anh Sơn, đưa Trường quay lại Km21, xã Quảng Nghĩa, gặp nhóm của Hưng, tìm giấy tờ xe mô tô Sirius. Sau khi nhóm Nghĩa đi, Cường đến cơ quan công an trình báo. Nhóm Nghĩa đến gặp nhóm Hưng, nhưng không rõ ai cầm giấy tờ xe. Sau khi biết Cường đã đi khỏi nhà, anh Sơn liền đưa Trường về chỗ làm của Nghĩa ở khu 8, phường Hải Hoà để ngủ.
Hôm sau, Lê Văn Nghĩa đã bị Công an TP Móng Cái bắt khẩn cấp. Biết không thể trốn tội, cùng ngày Lưu Đức Hải đã ra đầu thú. Đến ngày 18-1-2011, bị cáo cuối cùng Nguyễn Văn Tới cũng ra đầu thú.
Với hành vi dùng chân, tay đánh và dùng vũ khí nguy hiểm đe doạ chiếm đoạt tài sản của người khác, TAND TP Móng Cái đã tuyên án Lê Văn Nghĩa 8 năm, 6 tháng tù giam; Lưu Đức Hải 8 năm tù giam và Nguyễn Văn Tới 7 năm tù giam. Khi được nói lời cuối cùng, các bị cáo đều biện hộ rằng, do thiếu hiểu biết mà phạm tội. Theo cáo trạng của TAND TP Móng Cái, trước đây Nghĩa và Hải đều đã có tiền án (ngày 27-12-2007, TAND huyện Hải Hà xử phạt Nghĩa 36 tháng tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 2-1-2007, TAND TP Móng Cái xử phạt Hải 4 năm tù vì tội “Cướp tài sản”). Đáng lẽ với việc chấp hành hình phạt trước đó, Nghĩa và Hải phải ý thức được hành vi “đòi nợ” như vậy là vi phạm pháp luật. Khi Toà tuyên án, chỉ có mẹ của bị cáo Nghĩa là bật khóc. Bà khóc cho sự dại dột của đứa con trai vốn được nuông chiều. Còn các bị cáo dường như vô cảm với bản án. Sự vô cảm ấy còn được sự “hậu thuẫn” từ phía những người thân của các bị cáo, khi họ vẫn khăng khăng cho rằng, các bị cáo chỉ đi đòi nợ số tiền của mình, chứ không phải là đi cướp tài sản. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cho các bị cáo không nhìn nhận được tội lỗi của mình đã gây ra.
Không biết rồi đây với quãng thời gian 8 năm cải tạo trong nhà giam, các bị cáo có sớm tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời?