Một năm trôi qua, trong đời sống VHNT Quảng Ninh dù có nhiều điểm nhấn tích cực nhưng cũng còn không ít điều xin được gợi ra để bạn đọc cùng suy ngẫm...
Đỗ Khánh Giang với triển lãm Hạ Long - Đá và nước vĩnh cửu đã cho thấy một phong cách riêng khi chụp về Hạ Long.
3 giải cao (một giải A, hai giải B) về văn học công nhân thuộc về các tác giả Quảng Ninh quả là điều thật đáng mừng vì đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đơn vị trao giải thưởng này. 10 năm, lực lượng công nhân ở các vùng miền của cả nước đã phát triển rất mạnh mà các tác phẩm viết về người công nhân ngành than một thời vẫn "sống", vẫn được đánh giá cao chứng tỏ nội lực của các cây bút cũng như đề tài còn tạo được sự quan tâm. Tuy vậy, chúng ta cũng chợt nhận ra một điều: Các tuyển tập viết về người công nhân, viết về ngành than vẫn ra đời dày dặn nhưng trong đó không có những sáng tác mới. Đã lâu rồi, các sáng tác mới về người công nhân vùng than như biến mất không để lại dấu tích. Vì sao vậy, vì mảng đề tài này không tạo được sự hứng thú cho các tác giả "ngoại đạo" hay các tác giả không còn tiếp cận được đời sống thật sự người công nhân hiện đại hôm nay nên viết không ra? Hay vì người công nhân, trước đây vốn là lực lượng chủ đạo viết về chính tầng lớp mình giờ đây không còn thiết tha sáng tác nữa?
Văn nghệ dân gian Quảng Ninh năm qua có hai sự kiện quan trọng là phong tặng cho 4 nghệ nhân dân gian đầu tiên của tỉnh và xuất bản tập Ca dao vùng mỏ - lịch sử bằng văn học của giai cấp công nhân - để lại nhiều dư âm. Nhưng sự ra đời của CLB Ca múa nhạc dân gian Quảng Ninh thì khác, bởi đây không phải chỉ là một sân chơi vui vẻ thuần tuý, nó đặt ra vấn đề duy trì và phát triển đúng hướng để bảo tồn, giữ gìn vốn ca múa nhạc dân gian mang đặc trưng riêng của Quảng Ninh. Mục tiêu đó liệu có là quá sức với hội khi có vô số khó khăn từ nhân lực đến vật lực mà chính những nòng cốt của CLB cũng hết sức lo ngại?
Nhiếp ảnh những năm qua vẫn trăn trở đi tìm phong cách riêng khi mọi cái dường như đã bão hoà trong tốc độ vũ bão của công nghệ ảnh hôm nay. May mắn là tay máy trẻ Đỗ Khánh Giang đã thoát ra khỏi "cái bóng" của bố mình (NSNA Đỗ Kha) để có một lối đi riêng được khẳng định, được thị trường chấp nhận. Ảnh về Hạ Long như vậy đã xác lập hai dấu mốc quan trọng từ dạng ảnh đem đến vẻ đẹp huyền hoặc, thơ mộng tựa những bức tranh thủy mặc với cánh buồm nâu đặc trưng đến một Hạ Long "đẹp từng centimet" trong ảnh của Đỗ Khánh Giang. Đó là ảnh phong cảnh, còn mảng ảnh xã hội thì sao, đây vẫn luôn là thế yếu, là một thách thức lớn với những tay máy của Quảng Ninh. Họ sẽ có bước vượt mình ra sao đây để khẳng định cá tính mà trước mắt đã ở bên thềm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực sông Hồng năm 2011 được tổ chức tại tỉnh nhà?
Âm nhạc Quảng Ninh với thế mạnh ở khâu biểu diễn là các giọng ca vốn thường mạnh hơn khâu sáng tác, năm qua một lần nữa lại chứng tỏ điều đó khi hàng loạt giọng hát trẻ vươn ra các sân chơi toàn quốc để tìm kiếm thành công. Đó là Hà Hoài Thu, Bích Phương, Kỳ Anh Trang, Nguyễn Văn Viết... Danh tiếng và thị phi vẫn đi kèm nhau khi thị trường âm nhạc cả nước sôi động và đầy khắc nghiệt nhưng họ vẫn khao khát thành công, khao khát thể hiện mình trong giới showbiz. Các giọng ca trẻ này đa phần có cả thanh và sắc là một thuận lợi để phát triển nên cũng đem lại nhiều kỳ vọng cho công chúng tỉnh nhà, rằng một ngày không xa, dám ước mơ, dám dấn thân, họ sẽ làm rạng danh những giọng ca đất mỏ như bao giọng ca thành danh đi trước.
Dám thử nghiệm, dám khắc phục khó khăn để tìm hướng đi, khai mở thị trường tranh phục vụ cho du lịch là cách làm của nhóm tác giả Nghiêm Vinh, Tùng Lâm, Việt Hùng, Quý Thông. Có nhiều quan điểm nói về họ, kể cả thẳng thừng bảo đó là dạng tranh lưu niệm không hơn nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi mà nhiều tác giả khư khư giữ thể diện, không chịu thay đổi dù chẳng ai sống được bằng tranh thì một cách làm mới, táo bạo thiết nghĩ là đáng cổ vũ, khuyến khích chứ. Phải có môi trường để sáng tạo, dám lăn vào làm may ra mới thấy điều gì khác chăng?
Mỹ thuật năm qua có hai sân chơi lớn ở cả khu vực và toàn quốc với cả thu hoạch lẫn thất bát là cơ hội để giới cầm cọ tỉnh nhà rút ra kinh nghiệm với những được, mất khi "chinh chiến" và cả lúc làm nghề. Nhìn cả hai cuộc chơi mới thấy một số cây cọ trẻ Quảng Ninh khởi sắc, dù trong đó thiếu vắng các cây cọ trẻ giàu nội lực ở "làng tranh Yên Hưng". Liệu những cây cọ trẻ đang sung sức hôm nay có lúc nào vì cơm áo đời thường sẽ chậm lại như bạn bè mình ở Yên Hưng là câu hỏi đặt ra với nhiều người, trong đó có mỗi tác giả?
Trong số hơn 100 bản dập tranh dân gian (tranh thờ, khắc gỗ, phù điêu các đình chùa của Quảng Ninh (đa phần ở Yên Hưng)) họa sỹ Lê Vân Hải sưu tầm được và trao tặng cho Bảo tàng tỉnh thì nhiều bức giờ đã trở thành "độc bản" vì tranh gốc và các bản khắc gỗ đã bị hư hỏng. Phong trào phục dựng lại các đình chùa cổ trên địa bàn tỉnh, trong đó có Yên Hưng đã và đang diễn ra khá mạnh, đồng thời cũng có nhiều bài học trong việc phục hồi vốn cổ. Nối hai sự việc này lại sẽ thấy, hình như chỗ "cần" chưa thực sự tìm được những chỗ "có"? Thật là đáng tiếc!