Dư âm của Lễ khai bút đầu năm có lẽ còn đọng trong nhiều văn nghệ sỹ Hạ Long bởi không khí đầm ấm, nồng nhiệt. Mùng 2 tết đã rời nhà đến Hội, có người ngại nhưng lại có nhiều tác giả ủng hộ. Điều này cho thấy đời sống VHNT lâu nay ở trong không khí quá quen thuộc mà thiếu đi những cách nghĩ, cách làm mới để nhóm lên nhiệt tình vốn tiềm ẩn trong mỗi văn nghệ sỹ.
Sự quá quen thuộc cũng dễ làm người ta bế tắc hay đi vào những lối mòn. Bởi vậy, một số tác giả đã đi tìm sự thay đổi theo những hướng đi mới. Trong đó có 2 sự kiện tiêu biểu. Đó là chuyến đi thực tế sáng tác của nhóm 5 hoạ sỹ lên Tây Bắc. Thay đổi về chủ đề, về hoà sắc cũng như một vài cây cọ mạnh dạn chuyển từ vẽ phong cảnh sang vẽ chân dung, hoặc lấy con người làm chủ thể của tranh cũng là một điểm đáng chú ý. 4 trong 5 hoạ sỹ này đem tranh vẽ từ chuyến đi trên dự triển lãm mỹ thuật khu vực đã được treo cả, riêng bức Chợ Cán Cấu Simacai của Vũ Quý đoạt giải tặng thưởng. Đây thiết nghĩ trước hết là điểm để khích lệ cho sự “xé rào” đổi mới này. Nếu có nhiều hơn những lối đi, lối nghĩ như thế, biết đâu nhiều hoạ sỹ sẽ tìm thấy và khẳng định được mình, hội hoạ Quảng Ninh sẽ có bước tiến mạnh mẽ hơn?
Triển lãm Hạ Long - Thuyền và biển là một trong những điểm nhấn của năm 2009.
Thứ hai chính là sự kiện mở phòng tranh phong cảnh Vịnh Hạ Long ở làng chài Vung Viêng của nhóm hoạ sỹ Hòn Gai. Phòng tranh mới mở được gần 6 tháng nhưng số lượng tranh bán ra đều và đánh giá của khách du lịch khá tốt. Điều này thật đáng mừng bởi lâu nay sống ở đất du lịch mà các hoạ sỹ gần như không sống được bằng nghề. Sau nhiều thử nghiệm, thành công bước đầu này sẽ giúp các hoạ sỹ tự tin hơn chăng?
Có lẽ chưa bao giờ như hiện nay, các tác phẩm mỹ thuật cũng như nhiếp ảnh về Vịnh Hạ Long nở rộ đến thế. Đỉnh cao thì chưa có nhưng triển lãm ảnh Hạ Long - Thuyền và biển đã có được thành công rất lớn. Điều đáng nói là mảng ảnh được dư luận đánh giá cao nhất ở phòng ảnh này lại là những bức ảnh nghệ thuật Hạ Long xưa dạng ảnh đen trắng. Điều này một lần nữa lại làm chúng ta giật mình, bởi nó cho thấy các giá trị cao trong nghệ thuật Quảng Ninh hôm nay vẫn là bao giờ cho tới ngày xưa. Nói ở một góc độ khác thì giá trị nghệ thuật của hôm qua đã được khẳng định nhưng giá trị của hôm nay vẫn chưa thấy đâu trong dòng chảy của cả nước. Lời đánh giá chúng ta vẽ chưa ra Hạ Long, chụp chưa thấy Hạ Long phải chăng rất đáng suy ngẫm?
Có nhiều các làng nghề truyền thống, các dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh cũng rất phong phú nhưng mãi vừa rồi chúng ta mới xoá được điểm trắng về nghệ nhân dân gian khi có 4 nghệ nhân đầu tiên của tỉnh được chính thức phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam. Sau bà Đặng Thị Tự - nghệ nhân ca trù, bà Trương Thị Ba - nghệ nhân thêu, ông Ngô Đăng Nhuận và bà Phạm Thị Thành - nghệ nhân hát đúm sẽ là ai? Hẳn là, nhiều nghệ nhân đã mất đi mà chưa từng biết tới danh hiệu gì và còn không ít người vẫn lặng thầm, miệt mài cống hiến cho vốn văn hoá dân gian của tỉnh nhà đang mỏi mòn chờ đợi. Cùng với các nghệ nhân, câu hỏi đặt ra chính là việc khai thác vốn văn hoá dân gian trong các nguồn tư liệu sống ấy đến đâu khi dường như chúng ta đang chạy đua với thời gian?
Sự kiện xúc động nhất trong năm có lẽ là sự trợ giúp của nhiều cơ quan đoàn thể tổ chức cũng như cá nhân hảo tâm cho 2 cây bút trẻ của tỉnh. Đó là việc cây bút nữ Vũ Thị Hạnh được ông Vũ Văn Tâm, Giám đốc Điện lực, trao tặng bộ máy vi tính trị giá gần chục triệu đồng. Bộ máy vi tính hẳn sẽ giúp cô công nhân làm gạch này thuận lợi hơn khi đêm đêm thức bên những trang văn. Đặc biệt hơn, sau khi được Báo Quảng Ninh giới thiệu về hoàn cảnh khó khăn của cây bút trẻ Giai Tử: Anh bị tai nạn dẫn đến liệt cả người, điều kiện gia đình rất đáng thương... nhiều bàn tay đã đưa ra với sự giúp đỡ hết sức thiết thực. Nào là Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh, Hội Phụ nữ phường, Thị xã rồi Tập đoàn TKV v.v... giúp Giai Tử có được một ngôi nhà chắc chắn, có một bộ máy vi tính kèm máy in và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các ngành, đơn vị cho văn nghệ sỹ từ trước đến nay chủ yếu là trong các hoạt động liên quan trực tiếp đến tác phẩm, đây có lẽ là lần đầu tiên sự trợ giúp trực tiếp tới tác giả. Thật đáng quý, đáng trọng những tâm lòng như thế!