Đó là gia đình ông Nguyễn Mạnh Phước, thôn Xuân Viên 4, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều.
Vào thời điểm các sĩ tử biết kết quả thi đại học và nô nức chuẩn bị cho năm học mới, ông Phước bùi ngùi nhớ lại: Cách đây hơn chục năm, vào khoảng những năm 1997, 1998, gia đình tôi có 4 con đang độ tuổi đi học phổ thông. Sống ở một xã thuần nông nghèo, thu nhập từ nông nghiệp thấp, vợ chồng tôi cố gắng lắm mới nuôi được các cháu ăn học. Sau khi tốt nghiệp THPT, con gái đầu của tôi là Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979) làm hồ sơ thi vào trường Đại học Y Hải Phòng. Nghĩ gia cảnh còn nghèo, khó lòng cho cháu học đại học, tôi có nói với cháu rằng cổng trường đại học không phải là nơi duy nhất để con rèn luyện, phấn đấu vào đời. Nhưng Hằng vẫn quyết tâm đi thi và đỗ. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, tôi thực sự trăn trở, mừng thì ít, lo thì nhiều. Vợ chồng tôi tự hỏi, từ nay biết làm gì để có tiền nuôi cháu ăn học trong thời gian 6 năm, lại còn 3 đứa nữa đang học phổ thông...
Chật vật lắm gia đình ông Phước mới đủ sức lo cho Hằng theo được đại học. Khó khăn còn chưa bớt thì người con thứ hai Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1981) thi đỗ trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Nghĩ đến những khó khăn trước mắt, ông tính có lẽ phải cho Hạnh rẽ ngang, tạm gác ước mơ vào đại học để tìm việc làm, khi nào có điều kiện thì học sau. Khi đem suy nghĩ này trao đổi cùng các con, ông thấy Hạnh rất buồn nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì. Còn Hằng kiên quyết bảo chỉ cần bố mẹ là chỗ dựa vững chắc, còn khó khăn đến mấy chúng con cũng có thể vượt qua. Đã 3 năm rồi, con vừa đi học vừa đi làm gia sư mà vẫn học khá đấy thôi… Nghe Hằng nói thế, vợ chồng ông bớt lo hơn và chuẩn bị cho Hạnh nhập học.
Trong khi Hằng, Hạnh còn chưa ra trường thì con gái thứ ba là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1983) trúng tuyển vào Đại học Y Hải Phòng - trường của chị cả. Hiểu nỗi khó khăn của bố mẹ, Hiền nói sẽ làm đơn xin bảo lưu kết quả thi, đợi chị Hằng học 1 năm nữa ra trường thì mới nhập học. Như thế, bố mẹ sẽ bớt khó khăn hơn. Nghe con nói, vợ chồng ông rất mừng vì các con đã có những suy nghĩ chín chắn, hiểu được sự khó khăn của gia đình. Thế nhưng lần này ông kiên quyết cho con đi học dù biết khó khăn sẽ nhiều hơn, vợ chồng ông phải cố gắng gấp bội. Trong lúc đang phải tập trung hết sức nuôi các con ăn học thì sức khoẻ của ông Phước sa sút, cộng thêm căn bệnh dạ dày nên ông xin nghỉ làm ở Nhà máy đại tu tàu sông số 1 Đông Triều. Biết được khó khăn của gia đình ông, UBND xã đã nhận ông vào làm thợ điện cho xã. Ban ngày trực sửa chữa điện, ban đêm ông tranh thủ nhận bơm nước cho HTX nông nghiệp để tăng thêm phần thu nhập. Vợ ông cũng cố gắng canh tác, trồng cấy trên 6 sào ruộng của gia đình. Mỗi khi vào năm học mới, hai vợ chồng ông lại chạy khắp nơi để vay mượn tiền cho các con đóng học phí. Hiểu được nỗi khó của mẹ cha, các con ông vừa đi học vừa đi làm để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Rồi đến cậu con trai út Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 1988) cũng noi gương các chị, cố gắng học tập, rèn luyện và thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
Đến nay, gia đình ông Phước đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Ba cô con gái của ông đều tốt nghiệp loại khá và đã tìm được việc làm. Hằng làm ở Bệnh viện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. Hạnh và Hiền đều công tác tại Trung tâm y tế Đông Triều. Cả 3 đều đã xây dựng gia đình, có tổ ấm riêng nhưng vẫn chung sức cùng bố mẹ lo cho cậu út hiện đang là sinh viên năm cuối. Ông cũng không còn làm thợ điện hay bơm nước cho xã nữa mà cùng vợ chăm lo ruộng vườn. Tấm gương nuôi 4 con học đại học của vợ chồng ông được rất nhiều người ngưỡng mộ. Gia đình ông được công nhận là Gia đình hiếu học. Bản thân ông đã nhiều lần được mời đi dự đại hội biểu dương cấp huyện, tỉnh và toàn quốc.