Thành tích lần thứ ba liên tiếp vào bán kết AFF Suzuki Cup của Philippines có công lớn của HLV Thomas Dooley. Đội bóng mang biệt danh Azkals đang thể hiện một sức sống vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, công sức của vị HLV người Mỹ sẽ trở thành “công cốc” nếu Philippines không thể vào chung kết.
“TRẢM” NẾU CÓ THỂ
Trong cuộc ứng thí vào ghế HLV trưởng Philippines đầu năm 2014, ông Dooley đã vượt qua 4 đối thủ khác tới từ châu Âu. Từng đoạt chức vô địch UEFA Cup 1997 với Schalke 04, vô địch Bundesliga 1991 cùng Kaiserslautern, là thủ quân của ĐT Mỹ ở World Cup 1998 nhưng cựu trung vệ này lại chỉ có kinh nghiệm huấn luyện ở CLB Saarbrucken (2002/03 – Đức), hay trợ lý cho HLV Juergen Klinsmann ở ĐT Mỹ (2011). Đó là một trong những lý do mà LĐBĐ Philippines (PFF) dè chừng nên chỉ ký hợp đồng 1 năm với HLV Dooley.
Đổi lại, PFF trao toàn quyền quyết định cho ông. Hồi tháng 8 vừa qua, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra khi một số cầu thủ “nhập tịch” của Philippines bất phục ông Dooley. Nhưng chủ tịch PFF – ông Mariano Araneta đã tuyên bố: “Ủng hộ hoàn toàn ông Dooley”. Khi được lãnh đạo hậu thuẫn, HLV Dooley đã làm cách mạng ở ĐT Philippines, điển hình là trường hợp của Schrock (gốc Đức) và Cagara (gốc Đan Mạch) đều bị loại thẳng tay khỏi đội tuyển.
Việc vắng mặt hàng loạt “công thần” khiến giới chuyên môn lầm tưởng, Philippines sẽ yếu đi ở AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng Dooley đã tích cực trở lại Mỹ, sang châu Âu săn lùng cầu thủ có gốc Philippines. Đó là lý do mà tại Mỹ Đình, nhiều cái tên mới như hậu vệ Simone Rota (gốc Italia), tiền vệ Martin Markus (gốc Thụy Sỹ), tiền vệ Manuel Ott (gốc Đức)... đã xuất hiện và gây ấn tượng rất mạnh.
VÀ CHIẾN THUẬT ĐÁNH LẠC HƯỚNG?
“Luồng gió mới” ấy đã giúp Philippines đầy sức sống với khát vọng chiến thắng cao hơn. Đội trưởng Philip Younghusband thừa nhận, HLV Dooley còn thay đổi cả lối chơi. Xem 3 kỳ AFF Suzuki Cup gần đây, thì Philippines của năm 2014 thể hiện lối đá hiện đại, pressing và sẵn sàng dồn ép đối phương hơn so với lối đá rình rập của một đội “chiếu dưới” như thời của ông McMenemy hay HLV Michael Weiss.
Nhưng nếu Azkals không vào chung kết, ông Dooley sẽ đối diện với nguy cơ không được gia hạn hợp đồng. Mà để cánh cửa vào chung kết rộng mở, Philippines chắc hẳn sẽ hướng đến ngôi đầu bảng A. Bởi trên lý thuyết, nhất bảng cũng đồng nghĩa với cánh cửa vào trận tranh cúp sẽ rộng hơn khi chỉ phải đối đầu với đội nhì bảng B ở bán kết và được nắm lợi thế đá trận bán kết lượt về trên sân nhà.
Vì thế, người ta có quyền nghi ngờ về việc ẩn giấu tham vọng nhất bảng của thuyền trưởng Thomas Dooley theo kiểu “đánh lạc hướng” khi cho rằng “sẽ dưỡng sức cho một số trụ cột ở trận cuối gặp ĐT Việt Nam”. Nên nhớ, khoảng cách giữa trận đấu thứ ba (ngày 28/11) và bán kết (6-7/12) là 1 tuần nên không lo quá tải. Thậm chí, nghỉ dài ngày có thể khiến cầu thủ mất đi cảm giác bóng. Có lẽ không quá lạ trước những chiêu trò quen thuộc này mà HLV Toshiya Miura phớt lờ khi bày tỏ, không quan tâm Philippines sẽ ra sân với đội hình nào, mà chỉ đặt mục tiêu giành chiến thắng để lấy ngôi đầu.
Đối thủ đáng gờm của Việt Nam
Ở 2 kỳ AFF Suzuki Cup vừa qua, Việt Nam đều nằm chung bảng với Philippines. Trong 2 lần gặp đó, Việt Nam thua cả 2 trận (0-2, 2010) (0-1, 2012). Từ quá khứ cho đến sức mạnh hiện tại, Azkals thực sự là đối thủ đáng gờm đối với đoàn quân ông Miura.
| Chiến thắng 80 năm chờ đợi của Philippines CĐV Indonesia muốn Evan Dimas được ra sân “Zico Thái” không bận tâm đến các đối thủ |
Theo Bóng đá +