Trước khi diễn ra Lễ hội Carnaval Hạ Long 2010, tôi đã hình dung tới một lễ hội tưng bừng, hoành tráng với những đổi mới về công tác tổ chức mà ở đó sẽ không còn khoảng cách giữa con người.
Một lễ hội không “quan khách”, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, chỉ có sự thân thiện, niềm vui, niềm tự hào là biểu đạt chung trên mỗi khuôn mặt.Và khi lễ hội diễn ra, hoà giữa biển người mênh mông ấy, giữa những khuôn mặt rạng ngời và những cánh tay vẫy chào, tôi đã cảm nhận thấy sự thành công ngoài mong đợi. Vậy là sau 5 năm “làm Carnaval”, với những tiến bộ không ngừng chúng ta đã tạo dựng thành công thương hiệu “Carnaval Hạ Long”. Tiếng vang của Carnaval Hạ Long 2010 đã lan toả rất xa. Trong niềm vui chung ấy, tôi đã thấy trong ánh mắt nhiều người cả những niềm tin và trách nhiệm mới.
Duy Anh (TP Hạ Long)

Tôi đã đến Quảng Ninh nhiều lần. Bãi biển Bãi Cháy, Đền Cửa Ông, hòn Trống Mái, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ… và nhiều địa danh khác nữa đã ở sâu trong tôi. Những tên phố, tên đường từ lâu cũng đã trở nên quen thuộc với tôi. Nào là Ngã tư Ao Cá, đường Cái Dăm, Hòn Gai, Loong Toòng, Hà Lầm, Cao Xanh, Cọc 6, Cọc 7…. Carnaval Hạ Long tôi cũng được tham dự vài lần. Mỗi lần một vẻ. Mỗi lần lại thấy một Hạ Long mới.
Carnaval Hạ Long năm 2010 thì thật khác. Thật may mắn là chúng tôi được ở khách sạn Vân Hải, đầu đường Hạ Long, sát chân cầu Bãi Cháy, quãng đường này được trưng dụng làm sân khấu chính của lễ hội đường phố. Đêm Carnaval, đứng trên tầng 9 của khách sạn, đường Hạ Long như một cánh cung được trang hoàng bởi ánh đèn đủ màu sắc, bởi các biểu tượng về các thế mạnh của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, phát triển công nghiệp... trong đoàn diễu hành, bởi trang phục sặc sỡ sắc màu đặc trưng của các vũ công trong đêm hội hóa trang. Cả thành phố như hoà mình với điệu Samba cuồng nhiệt. Nhưng điều ghi dấu ấn nhất đối với những du khách như tôi có lẽ ở màn trình diễn pháo hoa. Tôi không biết rõ cả TP Hạ Long có mấy điểm bắn pháo hoa nhưng nơi tôi ở rất gần và thuận tiện cho việc ngắm là điểm bắn pháo hoa ở cầu Bãi Cháy. Cũng không nhớ đã bao lần tôi đón Xuân về và chờ đợi pháo hoa vào đêm 30 Tết bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhưng đêm nay, đêm mở cửa biển, đêm lễ hội Carnaval Hạ Long, tay tôi như chỉ cách cầu Bãi Cháy một tầm với cảm giác thật khác. Chìm trong những chùm pháo hoa rực rỡ màu sắc, tôi chợt thấy mình gắn bó với mảnh đất này, với những con người luôn tự nhận là ăn sóng nói gió của người vùng biển. Tôi biết, mảnh đất này, những con người này sẽ còn làm được nhiều điều kỳ diệu ở phía trước.
Carnaval Hạ Long còn mãi trong tôi…
Lâm Huy (Hà Nội)