Tiếng trống chèo đã lặng, tấm màn nhung sau vở cuối cùng ''Ba huyện trong mơ" của đoàn Nhà hát Chèo Việt Nam đã khép lại một mùa hội diễn nhiều dư âm. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hội diễn Chèo toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh, mà theo Ban tổ chức thì lý do quan trọng nhất là vì sự ái mộ chèo rất nồng nhiệt của người dân vùng Mỏ.
Hướng về đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên nhiều vở diễn lần này vinh danh các danh nhân đất Việt, đề tài hiện đại chỉ chiếm khoảng 1/3 số vở; lịch sử, dân gian chiếm đa số vở tham gia hội diễn. Vở diễn của các đoàn nghệ thuật địa phương đã thể hiện nỗ lực lớn của các nghệ sỹ, sự tìm tòi các tài năng trẻ, một số vở gây được sự chú ý. Trong đó, có 2 vở đoạt HC Vàng là Linh khí Hoa Lư (Nhà hát (NH) Chèo Ninh Bình) và Chiến trường không tiếng súng (NH Chèo Nam Định), 2/5 vở khác đoạt HC Bạc là Danh chiếm bảng vàng (Đoàn Nghệ thuật Chèo - Ca múa nhạc Bắc Giang) và Bát Nàn tướng quân (NH Chèo Thái Bình). Vở Tâm Đức Phật hoàng của Đoàn chèo Quảng Ninh có nội dung đi sâu vào tư tưởng Phật pháp của Trần Nhân Tông, với quan điểm triết lý nhập thế tích cực ''Phật tại tâm''... là những điều khiến người xem phải suy ngẫm. Dẫu vậy, vở còn nhiều hạn chế như tính kịch thấp, thiếu hấp dẫn, nội dung và cách dàn dựng chưa có gì mới nên chỉ đoạt 1 HC Vàng và 1 HC Bạc cá nhân.
Một cảnh trong vở Ngọc Hân công chúa của Nhà hát Chèo Hà Nội.
Được khán giả đón đợi nhất vẫn là vở diễn của các đoàn có tên tuổi lâu nay như NH Chèo Việt Nam, NH Chèo Hà Nội và Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần. Trong khi nhiều đoàn khác tập trung hướng chủ đề về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì NH Chèo Việt Nam đã tạo sự riêng biệt cho mình khi diễn 2 vở đề tài cận và hiện đại là Mảnh gương nhân sự của cố tác giả Nguyễn Đình Nghị (vở diễn đoạt HC Bạc) và Bà huyện trong mơ của TS Trần Đình Ngôn. Mảnh gương nhân sự là vở được dàn dựng lại, đã tạo tiếng vang tốt khi diễn phục vụ công chúng nhiều lần tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Vở được mang đi hội diễn vì có nhiều lý do. Đạo diễn Hà Quốc Minh, trưởng đoàn thừa nhận là khó kiếm được đề tài vừa hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội lại vừa có chất lượng cao. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định, tiêu chí của đoàn vẫn là chất lượng nghệ thuật đặt lên hàng đầu. Bối cảnh cũ nhưng vẫn gần xã hội hôm nay nên giá trị cảnh tỉnh xã hội cao, giá trị nhân văn cũng rất đậm đà, vở diễn đã làm nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt. Vở thứ hai của Nhà hát Chèo Việt Nam là Bà huyện trong mơ thì đi vào những vấn đề rất sát đời sống hôm nay, tưởng như vẫn đang diễn ra đâu đó. ấy là chuyện gà mắc cúm rồi cả thôn khai khống để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước hay chuyện khai sinh của những đứa trẻ ngoài giá thú... Hài hước, gây cười, nhưng đằng sau những tiếng cười là bao điều cần suy ngẫm...
Rất hiện đại, hấp dẫn mà vẫn ra chèo, đậm chất chèo truyền thống, đó có lẽ là điều đáng ghi nhận nhất của NH Chèo Việt Nam ở hai vở diễn này. Bởi thực tế, không ít vở diễn tại Liên hoan đã làm khán giả thất vọng vì lối thể hiện ''nửa chèo, nửa kịch của chúng...
Ngược lại, NH Chèo Hà Nội đã thể hiện đúng tinh thần của thủ đô sắp 1000 tuổi khi mang đi hội diễn 2 vở đều ca ngợi danh nhân đất Việt. Ngọc Hân công chúa (HC Bạc) khá đằm thắm, làm người xem cảm mến người con gái xứ Bắc tài sắc lại đức độ đã chinh phục được người anh hùng áo vải Tây Sơn. Oan khuất một thời cũng là vở nổi tiếng. Dàn dựng hoành tráng, tính hấp dẫn cao có lẽ là một nét riêng của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang. Đồng thời, đi kèm với đó, khán giả khắt khe cũng hay bắt lỗi ở một vài chi tiết dễ gây tranh cãi, nhất là trong đề tài dã sử, lịch sử, ví dụ như chuyện Nguyễn Trãi uống một lúc tới 7 vò rượu chẳng hạn...
Nghệ sỹ viết kịch bản chèo ngày càng hiếm hoi, ít tài năng, đạo diễn cũng thế, cộng với khát vọng chiến thắng ở một sân chơi phải 5 năm mới có một lần nên đoàn nào cũng cố công mời cho được nghệ sỹ danh tiếng. Những cái tên Trần Đình Ngôn (kịch bản), Bùi Đắc Sừ, Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng (đạo diễn) vốn đã quá quen thuộc với người yêu sân khấu, ở hội diễn này càng thấy rõ hơn. Khi vở của chính tác giả cùng đấu với nhau, rồi tác giả lại ngồi ở ghế giám khảo đã tạo nên nhiều dư luận khác nhau. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Hội diễn lần này không trao giải cho tác giả kịch bản và đạo diễn mà chỉ có duy nhất giải nhạc sỹ xuất sắc được trao cho nhạc sỹ Hạnh Nhân (Đoàn Nghệ thuật Chèo Tổng cục Hậu cần). Cũng vì các nghệ sỹ chạy sô nên không phải vở diễn nào cũng xứng đáng với tên tuổi tác giả của nó. Nội dung vở đều đều, tính kịch thấp, không có gì mới mẻ là điều người xem nhận ra ở nhiều vở diễn...
Một điểm đáng kể là trong 10 ngày Hội diễn, khán phòng có sức chứa hơn 700 người của Cung Văn hoá Lao động Việt -Nhật (TP Hạ Long) thường xuyên đông kín khán giả. Tất nhiên, trong số ấy, nhiều nghệ sỹ các đoàn chèo về tham gia hội diễn cũng ngồi xem để so ta với người, từ người mà ngẫm đến ta. Để rồi, kinh nghiệm nghề nghiệp được trau dồi thêm. Khác với hội diễn cải lương vừa kết thúc chưa lâu tại TP Hồ Chí Minh, không có đoàn nào lưu diễn được xa vì không có kinh phí hỗ trợ, thì lần này, có tới 6 đoàn (Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang và chủ nhà Quảng Ninh) đã đi lưu diễn ở các huyện, thị lân cận của Hạ Long. Tuy vậy, mức hỗ trợ cũng có phần eo hẹp (5 triệu đồng/vở). Không kể khán giả Hạ Long, hàng chục nghìn khán giả khác của Quảng Ninh đã được xem chèo, thoả mãn niềm yêu mến chèo. Đối tượng cuối cùng của nghệ thuật chèo là công chúng, khẳng định điều này cũng là khẳng định thành công của Hội diễn sân khấu Chèo toàn quốc năm nay.