Dự án trồng chè Đầm Hà được triển khai từ năm 2004 tại huyện Đầm Hà với ý nghĩa tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân và trở thành cây trồng giúp người dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, phủ xanh đất trống, đồi trọc… Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, dự án đã bộc lộ nhiều bất cập và đến nay chỉ còn lại vài chục ha chè có hiệu quả kinh tế, hàng trăm ha còn lại thì gần như bị mất trắng.
Hiện nay, xã Tân Bình chỉ còn 20/126 ha chè là có hiệu quả kinh tế. Năm 2003, huyện Đầm Hà được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 4385/QĐ-UBND ngày 03-12-2003 cho phép triển khai dự án trồng chè với tổng diện tích 272ha, trong đó dự án chè tại xã Tân Bình là 220ha, dự án chè mở rộng 52ha. Theo tinh thần Quyết định, những hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ 12 triệu/ha từ nguồn ngân sách nhà nước và tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc chè giai đoạn 2004-2010. Tuy nhiên, sau khi kết thúc dự án chỉ có gần 200ha chè được trồng, trong đó có khoảng trên 30ha diện tích chè mang lại hiệu quả. Phần diện tích còn lại đã bị thay thế bằng cây trồng khác hoặc bỏ hoang, không chăm sóc, mặc dù vốn đầu tư ban đầu để trồng được 1ha chè là trên 30 triệu đồng. Đến thăm đồi chè nhà anh Tằng Chi Và, thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, chúng tôi gặp mẹ anh, tuổi đã cao vẫn cùng đứa cháu trai 6 tuổi miệt mài hái từng lá chè cằn cỗi. Anh Và tâm sự: Ban đầu khi nhận dự án về, gia đình cũng như bà con trong thôn rất phần khởi, bởi tham gia dự án sẽ có thu nhập ổn định, cải thiện kinh tế gia đình. Ngoài tiền hỗ trợ dự án, gia đình tôi đã bán 2 con trâu, làm đơn vay thêm tiền ngân hàng để tập trung trồng 1,7ha chè. Có điều, đặc tính cây chè đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, nguồn nhân lực trong gia đình không đủ nên tôi phải huy động cả mẹ và con lên đồi cùng hái chè. Hiện trong thôn hầu hết các hộ đã bỏ trồng chè, thay vào đó là trồng cây keo. Trồng keo không mất nhiều công chăm sóc mà lại cho hiệu qua kinh tế cao. Đã “đâm lao phải theo lao”, đồi chè nhà tôi thời gian tới chắc cũng phải bỏ vì không có được hiệu quả kinh tế. Nhân lực trong gia đình không đủ nên anh Tằng Chi Và, thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình phải huy động cả mẹ và con lên đồi cùng hái chè. Những năm trước, khi chè tươi còn có giá ổn định, không ít gia đình đã giàu lên nhờ cây chè. Thế nhưng hiện nay, đời sống của hàng trăm hộ trồng chè dự án đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, bởi giá vật tư tăng cao, chi phí thuê nhân công hái chè cũng cao… Trong khi giá búp chè tươi giảm mạnh, chỉ được 4 đến 5 ngàn đồng/kg. Chính vì khó khăn này mà không ít hộ trồng chè đã phải phá bỏ cây chè để trồng keo... Điều đó được thể hiện qua báo cáo của Ban quản lý Dự án chè xã Tân Bình. Theo dự án, xã Tân Bình phát triển trồng 220ha chè. Song đến nay, toàn xã mới chỉ trồng được 126ha. Trong khi nguồn vốn ngân sách hỗ trợ và vốn vay ưu đãi đầu tư trồng chè trên địa bàn xã đã ở con số trên 5 tỷ. Và đến nay, chỉ khoảng 20/126 ha chè là có hiệu quả kinh tế. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao cũng với sự quan tâm, hỗ trợ như vậy, ở nhiều địa phương khác người dân giàu lên được nhờ cây chè. Nhưng cây chè ở Đầm Hà lại không mang lại hiệu quả kinh tế? Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: Do giá thành sản phẩm chè búp tươi rẻ, lại bấp bênh. Khi chưa có điểm tiêu thụ, người dân phải chở xuống tận Hải Hà, cách 27 cây số mới bán được chè. Trong quá trình đưa chè đi tiêu thụ phải cho chè vào bao, nhiều khi không chuyển kịp làm chất lượng chè bị ảnh hưởng, ố vàng… Thêm nữa, trước đây đất đồi đã được giao hết cho dân, khi quy hoạch vùng chè, cái gì có lợi dân mới làm. Trong khi, huyện chỉ tuyên truyền vận động chứ không ép buộc dân được. Thực trạng là như vậy, bởi có hộ muốn trồng chè thì không có đất, còn có đất lại không muốn trồng chè; hoặc trồng rồi bỏ đấy, không chăm sóc v.v. Có thể thấy, nguyên nhân chính của dự án trồng chè Đầm Hà không mang lại hiệu quả mong muốn, phần do người dân chưa tha thiết với cây chè, khi phải đầu tư nhiều công chăm sóc, thu hoạch. Chưa kể, phần lớn các hộ tham gia dự án là hộ nghèo, không có vốn, trong khi đầu tư trồng chè đòi hỏi vốn lớn. Phần do cách thức triển khai dự án bởi cây chè là giống cây trồng đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc cao, vốn đầu tư lớn thì dự án lại triển khai một cách ồ ạt, không chọn lọc đối tượng tham gia. Nhiều hộ gia đình chưa hề có kinh nghiệm sản xuất, thiếu vốn, thiếu lao động cũng được lựa chọn để tham gia dự án với diện tích hàng ha. Vì vậy mà nhiều diện tích chè chỉ được trồng nhờ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, sau đó không hề được đầu tư, chăm sóc, hoặc chỉ được chăm sóc trong một hai năm đầu. Thêm nữa, đầu ra cho cây chè bấp bênh, người trồng chè hạch toán không có lãi cũng là nguyên nhân khiến dự án không mang lại hiệu quả. Do đặc tính cây chè đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc cùng với không có vốn, nhiều đồi chè tại xã Tân Bình đã bị bỏ hoang hoặc chuyển sang trồng cây keo. Dự án trồng chè Đầm Hà không mang lại hiệu quả, nhiều tỷ đồng vốn đầu tư bị lãng phí thì đã rõ. Vấn đề đặt ra ở đây là: Huyện Đầm Hà sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ dự án này, và đây liệu có phải bài học chung cho những chương trình thực hiện hỗ trợ và phát triển nông thôn trong thời gian tới hay không? Bởi, để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thì những dự án đầu tư cho phát triển là cần thiết. Có điều, triển khai dự án như thế nào để mang lại hiệu quả thực tế thì cần phải xem xét trên nhiều phương diện, từ điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, nhận thức của người dân và đầu ra cho sản phẩm… Có vậy, người nông dân mới thực sự được hưởng lợi từ dự án và bộ mặt nông thôn mới có sự thay đổi về toàn diện.