Du lịch thời nay hay những chuyện “dở cười, dở mếu”...

Ông V. lần đầu tiên đi máy bay, chuyến bay của một hãng nước ngoài. Trên máy bay người ta dùng tiếng Anh. Mọi hướng dẫn cũng đều bằng tiếng Anh. Tiếng Anh, ông hoàn toàn mù tịt.

Bữa ăn trên máy bay. Ăn xong, xe đưa đồ uống đến. Ông chỉ cà phê. Cô tiếp viên rót cho ông một cốc. Ông xé một gói, đổ vào, những hạt trắng như đường tinh khiết. Ông lấy thìa khuấy kỹ. Ông hớp một ngụm to và khựng lại. Ôi chao là mặn. Ông đã nhầm gói muối. Ông bụm miệng không biết nhổ đi đâu, đành phải gắng nuốt.

Tôi hỏi ông rút ra kinh nghiệm gì? "Không biết chữ thì ngửi, nếm, chứ còn kinh nghiệm gì vào đây nữa!".

Anh H. được đi Nhật trong một chuyến giao lưu, về ở cùng nhà với người Nhật. Hai bên đều không biết tiếng của nhau. Mọi thứ đều phải ra hiệu bằng cử chỉ.

Lần đầu tiên anh vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sạch bong, sáng lóa. Anh đi tiểu. Tiểu xong, anh rửa tay và đi ra.

Cậu bé người Nhật chừng 4 - 5 tuổi chằm chằm nhìn vào tay anh. Rồi cậu đến bên kéo áo anh trở lại nhà vệ sinh, cầm hai cánh tay đẩy hai bàn tay anh vào máy hơ tay. "À...". Anh thốt lên khe khẽ.

Ông D. lần đầu tiên đi Thái Lan, theo đoàn, được bố trí ở một khách sạn sang trọng.

Trong phòng có cái tủ lạnh to. Ông mở ra, trong thấy đầy hoa quả và đồ uống. Ông không dám dùng, mặc dù rất muốn, vì không biết họ sẽ tính tiền nong thế nào.

Sáng sớm hôm sau, có tiếng gõ cửa, ông ra mở. Thấy một cô hầu phòng xinh tươi đẩy một xe đầy hoa quả và đồ uống vào phòng. Cô mở tủ lạnh, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô lấy hết các thứ trong tủ ra, sau đó đặt hết hoa quả và đồ uống mới mang đến vào.

Ở mấy hôm, lúc cùng đoàn ra sân bay về nước, ông hỏi người tiếp viên của đoàn về các thứ trong tủ lạnh ở khách sạn nọ nếu dùng có đắt không. "Thôi chết rồi, cháu quên, không dặn bác, các thứ đó dùng miễn phí, vì đã tính cả vào trong tiền phòng rồi. Cháu xin lỗi. Cháu sơ suất quá!".

Tôi vừa đi du lịch trong nước về. Xe gần đến khách sạn X., cô hướng dẫn viên thông báo, trong phòng có 2 chai nước uống miễn phí, còn các thứ khác phải trả tiền. Tôi mở tủ lạnh lấy uống. Lúc trả phòng, họ yêu cầu trả tiền, 2 chai, mỗi chai nửa lít, 1 lít nước lọc hết 30 ngàn, đắt gấp đôi lít xăng. Hỏi lại cô hướng dẫn, cô ấy bảo, nếu chai nước đặt ở bàn uống nước mới là miễn phí, còn trong tủ lạnh thì không. "Cháu xin lỗi. Vì sơ suất không dặn kỹ". Ô! tôi có thấy chai nước nào đặt ở chỗ bàn uống nước đâu...

Cùng chuyên mục