“Du lịch với văn hoá - hai mặt không thể tách rời”

Trong du lịch có văn hoá, phát triển văn hoá phục vụ du lịch là hướng phát triển du lịch bền vững. Điều này nhiều lý thuyết cũng như các quốc gia phát triển mạnh mẽ về du lịch đã khẳng định tính xác thực của nó.

Nhưng ở Quảng Ninh hiện nay, mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch phải chăng đã thật sự khăng khít. Nói về điều này, chúng tôi xin lược ghi ý kiến của thạc sỹ văn hoá Cao Đức Bình, người có nhiều công trình nghiên cứu, phục dựng về văn hoá liên quan đến Vịnh Hạ Long.

...Thực tế, nhà nước vẫn đổ tiền ra để đầu tư phục dựng lễ hội và các loại hình văn hoá truyền thống khác nhưng sức sống, sự lan toả của chúng trong đời sống hôm nay là câu hỏi cần đặt ra. Gần đây, Vịnh Hạ Long có hai sự kiện tiêu biểu về phục dựng các loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian là phục dựng hát giao duyên của ngư dân làng chài Cửa Vạn và phục dựng lễ hội đình Giang Võng của ngư dân thuỷ cư trên Vịnh Hạ Long, trong đó quan trọng nhất là lễ rước nước trên biển. Chúng ta biết, một xu hướng trong du lịch hiện nay là du khách rất quan tâm đến tính khác biệt về văn hoá vùng miền. Mà cả hai hoạt động trên đều thể hiện nét văn hoá độc đáo của ngư dân sống trên Vịnh Hạ Long. Lễ rước nước ở hội đình Giang Võng không có ý nghĩa cầu mưa, cầu nước mà là thờ thần thuỷ phủ, cầu mong trời yên, biển lặng. Đây cũng là nét văn hoá độc đáo, riêng có trong cư dân nông nghiệp của Quảng Ninh, không lễ hội nào của Quảng Ninh có nghi lễ rước nước như đình Giang Võng. Còn hát giao duyên của ngư dân cũng rất khác biệt, đặc biệt là phần lời ca mang đậm tính bản địa, có thể nhận ra điều ấy khi kể về tên từng loại cá, đặc thù sinh hoạt hay các địa danh cư trú v.v...

“Du lịch với văn hoá - hai mặt không thể tách rời” ảnh 1
Lễ rước nước trong hội đình Giang Võng dự kiến sẽ được trình diễn trong lễ hội Du lịch Hạ Long 2010.

Việc phục dựng loại hình hát giao duyên và lễ rước nước của ngư dân sống thuỷ cư trên Vịnh Hạ Long đều đã được ghi nhận là có thành công nhất định. Nhưng để tạo nên sức sống cho hai hoạt động này chỉ có con đường duy nhất là trở thành sản phẩm phục vụ du lịch. Văn hoá đã đầu tư làm ra sản phẩm nhưng du lịch nuôi nó ra sao? Nhóm hát giao duyên ở Cửa Vạn hiện nay thường nhận được lời mời từ các đơn vị du lịch và nhiều nơi khác hát phục vụ. Nhưng ở chính Cửa Vạn, nơi khai sinh ra nó thì lại chỉ ăn đong vì quá lèo tèo các buổi biểu diễn. Bởi lẽ, hát giao duyên không nằm trong chương trình đi tour du lịch ra Cửa Vạn mà khách có nhu cầu thì mới gọi tới. Nhưng thực tế, không phải đoàn khách nào cũng biết đến dịch vụ này. Còn như lễ rước nước ở hội đình Giang Võng cũng có dự kiến sẽ đưa vào trình diễn trong Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 này với cả đua thuyền chải, hát giao duyên để tạo nên một không gian hoành tráng về lễ hội trên biển. Nhưng quan trọng là phải làm sao để du khách có thể cùng tham dự lễ hội chứ không phải chỉ xem hội? Thử hình dung xem, có gì không kỳ thú khi mà họ được lên các thuyền đánh cá đi cùng đoàn thuyền rước nước hay tham gia đua thuyền chải v.v...

Khoảng hai chục năm trước đây, ngành văn hoá từng đề cập đến việc phát triển văn hoá phục vụ du lịch. Nhưng du lịch khi ấy chỉ cần đưa được khách đi tham quan Vịnh Hạ Long là thắng lợi rồi. Và cho đến tận bây giờ, vẫn là thực trạng khi du lịch cần thì mời đến để phục vụ trong chốc lát, tiền bồi dưỡng mang tính vui vẻ là chính chứ không có một chiến lược cụ thể. Hiện nay, chúng ta đã bắt đầu có những điều kiện cần và đủ để thay đổi thực tế chưa hợp lý ấy. Du lịch qua giai đoạn phát triển ào ạt, bắt đầu đi vào phát triển theo chiều sâu, cho thu nhập cao hơn và hướng tới sự phát triển bền vững. Như vậy, du lịch muốn có sản phẩm văn hoá để phục vụ cho mình thì phải có sự đầu tư. Phát huy giá trị văn hoá truyền thống chỉ có thể là biến nó thành một tiềm năng kinh tế chứ không thể cứ bao cấp mãi, cứ bỏ tiền ra nuôi nó, giữ gìn mà không để nó phát huy giá trị xã hội. Cứ vậy, dần dần nó sẽ mòn đi vì không có đối tượng quan tâm đến...

Cũng cần nói thêm là việc phát huy các giá trị văn hoá truyền thống này cần có không gian riêng của nó. Bởi vậy, khi phục dựng loại hình hát giao duyên ở làng chài Cửa Vạn, tôi từng đưa ra ý kiến cần phục dựng một làng thuỷ cư truyền thống trên Vịnh với thuyền bè, cuộc sống mưu sinh cùng với các sinh hoạt văn hoá truyền thống của ngư dân. Đây sẽ là mô hình du lịch sinh thái lý tưởng cho phép khách có thể khám phá, trải nghiệm về đời sống ngư dân Hạ Long xưa kia. Từ bấy đến nay đã vài năm rồi mà dự án làng thuỷ cư do tỉnh đầu tư vẫn chưa thấy đâu. Trong khi nhà nước bị chậm chân vì do dự và gặp nhiều vướng mắc thì doanh nghiệp linh hoạt hơn đã tìm cách để tiến lên. Một dẫn chứng tiêu biểu là việc thử nghiệm du lịch sinh thái ở làng chài Vung Viêng đã cho hiệu quả rõ nét. Chủ động về nguồn vốn, tư duy quản lý năng động hơn nên khi các cơ quan chức năng bắt đầu khảo sát tour du lịch sinh thái Vịnh Hạ Long - Cống Đỏ - Vung Viêng thì thực tế, doanh nghiệp đã làm rồi. Thuyền du lịch được đóng theo lối thuyền truyền thống của ngư dân khá hấp dẫn du khách. Các dịch vụ như chèo đò, câu cá v.v... đã từng diễn ra hàng năm trời. Phải chăng, sự đi trước với hiệu quả nhìn thấy này đã thức tỉnh nhiều người? Điều này cũng có nghĩa là nếu cứ bị trói chân mãi, cơ quan chức năng không có một chính sách hợp lý để mở cửa cho doanh nghiệp thì tất yếu sẽ dẫn tới hoạt động tự phát, kinh doanh không có sự kiểm soát dẫn tới rất nhiều hệ luỵ sau này.