Đừng gieo tiếng oan cho cầu Bãi Cháy

Người dân Quảng Ninh tự hào vì có cầu Bãi Cháy - cây cầu dây văng 1 mặt phẳng có khẩu độ lớn nhất Đông Nam Á. Vắt ngang dòng sông Cửa Lục, cầu Bãi Cháy như một cung đàn khổng lồ vừa hiện đại, vừa thơ mộng. Nhưng thời gian gần đây, cây cầu này đang bị mang tiếng là cầu “tử thần” bởi những vụ tự tử liên tiếp của nhiều nam thanh, nữ tú ở cả trong và ngoài tỉnh.

Từ độ cao 50m rơi xuống biển, thật khó có thể tránh được lưỡi hái tử thần với những ai muốn tìm đến cái chết. Nhưng lỗi đâu phải ở cây cầu Bãi Cháy khi chức năng chính của nó là đảm bảo giao thông thông suốt. Làm sao để gột rửa tiếng oan cho cây cầu (!?). Người viết bài xin được đặt ra câu hỏi này để độc giả cùng suy ngẫm...

Đừng gieo tiếng oan cho cầu Bãi Cháy ảnh 1

Cầu Bãi Cháy vừa hiện đại, vừa thơ mộng, là điểm tham quan lý tưởng cho người dân Quảng Ninh và du khách.

Tiếng oan ... từ những vụ nhảy cầu

Ngày 23-6-2009, nạn nhân trẻ tuổi nhất trong các vụ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử là Nguyễn Thị Linh, SN 1993, quê Thái Bình. Khi vừa nhảy xong, Linh được dân thuyền chài cứu vớt nhưng đã tắt thở. Trước khi nhảy cầu, Linh thuê xe ôm từ Hòn Gai đi Bãi Cháy. Đến giữa cầu Bãi Cháy, Linh bảo người lái xe ôm đi chậm lại rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Cửa Lục. Người lái xe ôm chứng kiến vụ việc cho biết: “Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp ngăn cản. Tờ giấy cô gái giúi cho tôi ghi số điện thoại của một người thân trong gia đình".

Đừng gieo tiếng oan cho cầu Bãi Cháy ảnh 2

Thi thể Linh được ngư dân vớt cách cầu Bãi Cháy khoảng 50m về phía bến phà Hòn Gai (cũ).

Trước đó, ngày 20-4-2009, Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1991, trú tại huyện Yên Hưng đang đi xe máy cùng người thân (ở Hoàng Tân, Yên Hưng) từ phía Cái Lân về TP Hạ Long. Khi lên đến giữa cầu, bất ngờ nạn nhân lao khỏi xe và nhảy xuống sông Cửa Lục. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người thân của nạn nhân và nhân viên của Đội quản lý cầu không kịp can thiệp.

Tiếp đến, ngày 20-8-2009, khi đang đánh cá dưới biển, ông Dương Văn Đa, SN 1948, trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) phát hiện một người phụ nữ từ trên cầu Bãi Cháy nhảy xuống biển tự tử. Ông Đa đã vớt được người phụ nữ này và kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng do va chạm với áp lực nước lớn, nạn nhân đã bị gãy xương đùi bên phải, trật khớp háng trái, vỡ gan… và tử vong sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện. Người phụ nữ đó là Bùi Thị Phương, 25 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Chỉ 10 ngày sau, ở cầu Bãi Cháy lại có thêm một vụ tự tử. Ngày 1-9-2009, Lê Thị Hương (SN 1982), trú tại tổ 7, khu 1, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, là nhân viên Công ty Tuyển than Hòn Gai lại mượn độ cao của cầu và dòng nước xiết dưới chân cầu để quên sinh. Ngay sau đó, xác nạn nhân đã được ngư dân vớt đưa về khu vực bến phụ phà Bãi Cháy (cũ), phía Hòn Gai. Được biết trước đó, Hương đã có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn nhưng không thành do được nhân viên an ninh trên cầu phát hiện, ngăn cản. Nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, cô gái này đã quay lại cầu để thực hiện ý định tự tử của mình. Theo tìm hiểu được biết, Hương tự tử vì chuyện tình cảm không suôn sẻ.

Gần đây nhất, ngày 27-6-2010, Nguyễn Văn Toản, 19 tuổi, trú tại Tứ Kỳ (Hải Dương) vẫn quyết nhảy cầu tự tử sau khi được bạn gái đến khuyên ngăn hơn 1 tiếng đồng hồ. Chứng kiến bạn trai nhảy xuống cầu tự tử, H rưng rức kể: "Em và Toản học với nhau từ nhỏ. Chúng em yêu nhau sau khi học hết lớp 12. Bọn em tính sẽ cưới nhau sau khi Toản học xong bằng nghề trên Hà Nội. Buổi sáng ngày 27-6-2010, em thật bất ngờ khi một người bạn gọi điện thoại thông báo, Toản đã đi xuống Hạ Long và có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Khi biết tin, em vội từ trường sư phạm ở Hải Dương bắt xe xuống ngay Hạ Long để khuyên ngăn Toản. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, bất ngờ Toản nhảy từ trên cầu Bãi Cháy xuống sông Cửa Lục. Ngay sau khi nhảy xuống cầu, Toản được người dân thuyền chài gần đó vớt lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng bạn trai em không qua khỏi vì đa chấn thương...".

Đừng gieo tiếng oan cho cầu Bãi Cháy ảnh 3

Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng Toản không qua khỏi.

Hy hữu nhất là trường hợp nhảy cầu Bãi Cháy của Nguyễn Khắc Vinh, 23 tuổi, trú tại Hưng Yên. Bỏ bạn đứng lại trên cầu, Vinh leo lên thành lan can rồi nhảy thẳng xuống sông Cửa Lục từ độ cao hơn 50m để... được nổi tiếng. Ông Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội quản lý cầu Bãi Cháy kể lại: “Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 14-7-2009. Khi phát hiện giữa cầu có hai thanh niên dừng xe với biểu hiện đáng ngờ, tôi lập tức gọi anh em chạy đến khuyên can. Nhóm quản lý cầu ca làm việc sáng hôm đó còn chưa kịp đến nơi thì một thanh niên đã trèo hẳn lên lan can thành cầu rồi nhảy xuống sông Cửa Lục trong tư thế ôm đầu, chụm chân. Sự việc diễn ra rất nhanh, nhiều người trong đội cho rằng thanh niên này khó thoát khỏi cái chết và họ chỉ còn cách gọi thuyền cứu hộ. Khi tiếp nước được một lúc thì bất ngờ thấy nạn nhân nổi lên rồi bơi đến thuyền cứu hộ ở gần đấy. Kiểm tra sơ bộ thấy nạn nhân vẫn tỉnh táo, bên ngoài cơ thể chỉ bị thương nhẹ. Cậu thanh niên này tự giới thiệu mình tên là Vinh ở Hưng Yên, mới đến Quảng Ninh chơi được vài ngày".

Khi mọi người trong Đội Quản lý cầu Bãi Cháy hỏi tại sao lại nhảy cầu, Vinh cười đầy vẻ tự mạn rồi nói rằng "khi lên cầu thấy hay hay và nghe kể chưa có ai sống sót sau khi nhảy xuống sông Cửa Lục nên cháu nhảy thử. Nếu không chết thì cháu được nhiều người biết đến và do thích cảm giác mạnh, thế thôi!".

Trò chuyện với mọi người, Vinh còn nhớ rất rõ là đi cùng bạn và tên tuổi của những người thân cũng như số điện thoại để báo cho người nhà tại Hạ Long biết. “Chỉ đến khi nạn nhân kêu tê buốt chân và đau phía sau lưng, chúng tôi mới gọi xe cấp cứu chở Vinh thẳng đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Vinh được chẩn đoán là bị chấn thương cột sống và mất cảm giác hoàn toàn hai chi dưới, có khả năng 2 chân sẽ bị liệt. Sau một thời gian điều trị, Vinh cũng chết do những di chứng nặng nề của vết thương...", ông Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội quản lý cầu Bãi Cháy cho biết thêm.

Theo thống kê của  lực lượng chức năng, tính đến thời điểm hiện tại, có đến hơn 30 vụ tự tử tại cầu Bãi Cháy. Và các đối tượng đến nhảy cầu tự tử chủ yếu là những thanh niên tuổi còn rất trẻ.

Bác sỹ Phạm Văn Đễ, Trưởng phòng Giám định pháp y tỉnh cho biết: “Cầu Bãi Cháy bắc qua eo Cửa Lục, có độ cao 50m so với mặt nước biển nên hầu hết các nạn nhân khi rơi xuống đều tử vong. Bởi từ trên khoảng không rơi xuống mặt nước, cơ thể con người bị ức chế phản xạ, đuối nước, dập vỡ phủ tạng. Nhiều trường hợp cấp cứu được nhưng di chứng nặng nề của vết thương sẽ làm người  nhảy cầu chết sau đó vài ngày... Rồi nhiều trường hợp sau khi tự tử phải mất vài hôm mới tìm thấy xác khi xác dạt vào bờ. Và qua những vụ tự tử như vậy, cầu Bãi Cháy bị đã gieo tiếng oan thành cây cầu “tử thần”.

Đừng gieo tiếng oan cho cầu Bãi Cháy ảnh 4

Không khí sôi động, náo nức của người dân Quảng Ninh và du khách trong lễ khánh thành cầu Bãi Cháy.


Gột sao cho sạch …tiếng oan

Nhiều người chọn cây cầu Bãi Cháy là nơi giải thoát cho những bế tắc của bản thân bởi độ cao chóng mặt của cây cầu khá “đảm bảo” cho cái chết. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn lặn lội từ các tỉnh lân cận đến đây để thực hiện ý đồ của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, tìm đến với cái chết cũng khó như cách người ta vươn lên trong cuộc sống vậy. Đáng thương biết bao với những trường hợp nhảy cầu nhưng chưa chết ngay, mà còn phải quằn quại với nỗi đau về thể xác và những dằn vặt về tâm lý trước khi chết. Theo các nhà tâm lý học, khi đối mặt với “cái chết”, mỗi người đều có thời gian nhất định để đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết. Khi nhảy cầu, người ta chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng khi nhảy mà chưa chết, sự đau đớn lại khiến con người ta hối hận, muốn quay trở lại với sự sống. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn.

Chẳng có cái gì là dễ dàng trong cuộc sống cả, vì vậy đừng đỏi hỏi cuộc sống phải hoàn toàn thuận theo ý mình. Nếu không biết khắc phục khó khăn, kiên trì, bền bỉ vươn lên thì ngay cả đến cái chết cũng không đơn giản như ta muốn. Nếu tất cả mọi người đều hiểu được sinh tử là quy luật tự nhiên thì sẽ sống tích cực hơn và ra sức đóng góp cho đời nhiều hơn.

Không thể tiếp diễn mãi cái cảnh nam nữ thanh niên tùy hứng tìm đến và buông mình từ cầu Bãi Cháy xuống dòng nước xiết để giải thoát bế tắc trong chuyện tình cảm như thời gian vừa qua. Hình ảnh cây cầu cần được trả lại đúng với chức năng tích cực của nó. Và để làm được điều này, ngoài hệ thống giữ gìn an ninh trật tự, hành lang cầu cần được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn. Và quan trọng hơn là các gia đình, nhà trường, đoàn thể cần có những biện pháp giáo dục để các bạn trẻ ý thức được hành động của bản thân mình trong cuộc sống.