So với các đồng nghiệp làm Báo Đảng địa phương, có lẽ tôi may mắn hơn cả, vì 2 lần được lãnh đạo cơ quan cử đến thăm, tặng quà quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.
Trong những lần đi ấy, đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm về tình cảm quân dân nơi tiền tiêu. Đặc biệt hơn đối với tôi là việc quen và gắn bó với một chiến sỹ trẻ ở Trường Sa.
Phạm Minh Khương xem lại những kỷ vật một thời ở Trường Sa.
Nhớ lại chuyến đầu tiên chúng tôi đến với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là vào trung tuần tháng 4-2007. Đoàn các nhà báo Quảng Ninh đi lần ấy có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh; nhà báo Trọng Kiên của Đài PT-TH tỉnh và tôi. Đúng 7 giờ 70 phút, ngày 15-4, tàu HQ-996 của Vùng A Hải quân hú 3 hồi còi dài tạm biệt đất liền, đưa chúng tôi đến Trường Sa. Các chiến sĩ trên tàu phục vụ khách rất tận tình, chu đáo, khiến ai cũng mến. Riêng tôi đặc biệt chú ý đến cậu chiến sỹ trẻ có đôi mắt to, đen và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Đó là Phạm Minh Khương, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Sau một vài lần trò chuyện, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Lúc nào rảnh rỗi là Khương lại đến buồng chúng tôi chơi. Khương là con thứ 2 trong gia đình, bố mẹ đều làm ruộng. Ngay từ thời còn nhỏ, mỗi lần sang nhà bạn chơi được bạn khoe ảnh của bố ở đơn vị quân đội gửi về, em đã ước mơ sau này được khoác trên mình bộ quân phục như thế. Năm 2006, Khương tòng quân. Sau một thời gian huấn luyện ở Quân cảng Cam Ranh, Khương được biên chế về đơn vị tàu phục vụ đưa đón khách đến Trường Sa. Và may mắn, chuyến đi này chúng tôi đã gặp nhau. Ngày qua, ngày lại, chúng tôi thân nhau như anh em trong nhà.
Thế rồi cũng có lúc phải chia tay Khương. Buổi chiều hôm ấy, trước khi chúng tôi lên bờ, mọi người đang tất bật kiểm tra hành lý, máy móc, thì Khương rụt rè đứng ở cửa buồng vẫy tôi ra, mắt em có vẻ buồn và nắm lấy tay tôi kéo xuống cuối boong tàu. Vừa đi Khương vừa nói "Anh à! trước đây em dự định vào bộ đội để được cống hiến lâu dài trong môi trường này. Thế nhưng, tối hôm trước, em nghe chỉ huy thông báo, đợt tới, chúng em được ra quân. Thoạt tiên em cũng rất buồn". Nói đến đây, Khương chợt dừng lại, đắn đo một lúc rồi em hỏi tôi "Nếu có thể, sau này em ra Quảng Ninh học nghề, anh giúp em được không?". Chẳng chút đắn đo, tôi cho em địa chỉ và trả lời ngay "Em cứ yên tâm, các anh ở đoàn Quảng Ninh lúc nào cũng sẵn sàng giúp em". Trước khi chia tay, Khương tặng tôi mấy con ốc biển mà em nhặt được hôm mang hàng vào đảo.
Bẵng đi một thời gian, do công việc thường nhật cuốn đi, vả lại cũng không thấy Khương liên lạc lại, nên tôi cứ ngỡ, ra quân em đã đi học nghề ở trường nào đó của quân đội. Thế rồi, vào một tối mùa đông cuối năm 2008, khi cả gia đình tôi đang quây quần ăn bữa cơm tối thì chợt có tiếng chuông gọi cửa. Thật bất ngờ, Khương của tôi trong bộ quân phục hải quân và chiếc xe đạp cà tàng đang đứng ở cửa. Hai anh em ôm chầm lấy nhau thật lâu. Tôi không khỏi xót xa khi nhìn em gầy và xanh đi nhiều. Khương kể, sau khi ra quân, em định đi xuất khẩu lao động, nhưng do phải mất mấy chục triệu đồng, nên nhà em không lo được. Đang loay hoay chưa biết kiếm sống bằng cách nào thì Khương chợt nhớ đến lời hứa của tôi. Vậy là em tìm ra Quảng Ninh đăng ký theo học nghề thợ lò tại Phân hiệu Quang Hanh, Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm. Sau khi ổn định chỗ ăn học, Khương lần theo địa chỉ mất mấy ngày mới tìm thấy nhà tôi. Tôi trách, sao có số điện thoại không gọi để tôi đến đón đỡ mất thời gian mò mẫm địa chỉ. Khương cười hiền "Em muốn để anh bất ngờ". Rồi em thật thà tâm sự "Gia đình em khó khăn lắm không thể nuôi em ăn học được. Từ hôm nhập học đến nay, em và mấy thằng bạn cùng cảnh phải lặn lội đi tìm việc bốc vác thuê, nhưng cũng phập phù, mà công việc thì rất nặng nhọc. Anh xem tìm việc gì giúp chúng em với!". Vừa may, lúc này, gia đình tôi có ít rừng đang có nhu cầu phát dọn thực bì, thế là tôi liền trả em công cao hơn khi thuê thợ khác. Từ đó, buổi sáng Khương đến lớp, buổi chiều em lại cùng mấy người bạn vào làm rừng. Thấy mấy học sinh làm việc chăm chỉ lại sạch rừng, khi biết hoàn cảnh của các em, mấy gia đình hàng xóm nhà tôi cũng chủ động tìm đến thuê. Thế rồi việc phát rừng cũng hết, Khương lại cùng các bạn lên các đầu đường bãi thải để nhặt than đem bán. Biết là việc làm này khá vất vả và nguy hiểm, nhưng trước mắt gia đình tôi chưa tìm được việc gì phù hợp để giúp Khương thì có một chuyện buồn đã ập đến. Khoảng 4 giờ sáng một ngày đầu hè năm 2009, tôi đang ở Móng Cái thì thấy chuông điện thoại của Khương dồn dập. Tôi vừa nhấn nút nghe thì đã nghe giọng Khương nức nở "Anh ơi, thằng Tiến bị đá đè chết rồi!". Tai tôi ù đi, bởi Tiến là cậu bạn rất thân học cùng trường với Khương. Cả 2 đều có hoàn cảnh khó khăn, nên cùng nhau đi phát rừng cho gia đình tôi. Mấy người bạn của Khương kể lại, do đêm tối và trời mưa to, khi Tiến đang lúi húi mót than bên dưới thì bị khối đất đá từ phía trên đổ ụp xuống. Lúc mọi người bới được ra thì Tiến đã chết. Thương bạn gia cảnh neo đơn, một tay Khương làm thủ tục và đưa xác bạn về quê. Sau đận ấy, tôi bàn với các anh chị cho Khương về phụ giúp việc quản lý vườn rừng gia đình tôi với mức tiền đảm bảo cho em ăn, học hàng tháng. Không chỉ có tôi mà trong quá trình học tập ở Trường, Khương cũng luôn nhận được sự động viên thường xuyên của Nhà báo Nguyễn Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh và nhà báo Trọng Kiên của Đài PT-TH tỉnh. Vì vậy, Khương càng thêm yên tâm, quyết tâm hơn trong học tập.
Tuy phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nhưng trong học tập, Khương luôn đứng đầu lớp. Lúc ra trường, em đã giành được tấm bằng giỏi. Đặc biệt là ngay sau kỳ học đầu tiên, Khương đã được Phân hiệu chọn là 1 trong 2 học sinh của Khoa khai thác hầm lò đi học lớp cảm tình Đảng. Ấy vậy mà, công đoạn xin việc cho Khương cũng khá lao đao. Bởi em là học sinh tự do, lại ra trường qua dịp các Công ty than đã tuyển xong thợ lò, nên Khương phải chờ mất gần nửa năm trời nữa mới xin được việc. Hôm đầu tiên đi làm, Khương đã xúc động nắm lấy tay tôi "Em hứa với anh, sẽ vừa làm vừa ôn bài để thi vào học tại chức. Với em bây giờ, Quảng Ninh là quê hương thứ 2 của em rồi". Nhìn vào ánh mắt Khương, tôi tin là em có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình.