Gà anh và gà em

Một hôm đi học về, anh Gà Cộc khoe với em Gà Cánh Tiên:- Anh mới học được một bài hay lắm. Anh đọc cho em nghe nhé!

Gà Cộc đọc to: "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".

- Chiếp! Chiếp! Đúng rồi anh em ai lại đá nhau, anh nhỉ - Gà Cánh Tiên vui vẻ đáp lời.

Bỗng lúc ấy có vật gì ngọ nguậy dưới gốc cây khoai nước.

Anh em nhà gà chạy đến.

Nhanh như cắt, Gà Cộc mổ bộp được con giun to. Gà Cánh Tiên mổ theo kéo đầu con giun lại.

Tham ăn, Gà Cộc đá phốc một cú song phi vừa học được của thầy Gà Chọi vào em.

Vừa lúc ấy, từ trên trời cao, một con chim lớn lao vút xuống. Gà Cánh Tiên lóp ngóp bò dậy, hốt hoảng vừa chạy vừa kêu cứu.

Thấy vậy, Gà Cộc sững người la lên: "Chiếp! Chiếp! Diều hâu! Chạy nhanh lên em".

Gà Cánh Tiên gắng sức chạy, miệng mếu máo kêu: "Khiếp, chiếp... sợ khiếp".

Nghe tiếng kêu, bác Chó Vàng, anh Mèo Mun, anh Ngỗng Kều cùng chạy ra khiến con chim dữ phải bay đi.

Gà Cánh Tiên thoát chết, nhưng cô bé sợ đến nỗi không đứng dậy được.

- Anh xin lỗi em nhé! - Gà Cộc vừa đỡ em lên vừa nói.

Hai anh em ngồi nghỉ dưới mấy tán cây khoai nước. Gà Cộc vừa phủi sạch quần áo cho em, vừa luôn miệng nói: "Chiếp, chiếp, có anh đây, đừng sợ...".

Thấy bóng diều hâu đã bay xa, Gà Cộc chạy đi kéo con giun lại.

Gà Cộc chia phần cho em và hai anh em cùng ăn vui vẻ.

Cùng chuyên mục