Gập ghềnh đường đến Khe Lèn

Cách đây khá lâu rồi, trong một lần tham gia chiến dịch tình nguyện hè, tôi có dịp đến thôn Khe Lèn (xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ). Thế rồi, bẵng đi một thời gian, hôm nọ gọi điện cho đồng chí Bí thư Chi bộ thôn hẹn ngày vào thăm, đồng chí  Bí thư vội can: ''ấy, cô thư thư đã, hôm qua trời mưa, đường sá ngập hết, không đi được đâu...”.

Và phải mấy hôm sau, chọn được ngày nắng to, tôi mới lên đường vào Khe Lèn...

Gập ghềnh đường đến Khe Lèn ảnh 1

Những “mương nước” khổng lồ trên con đường ở trung tâm Khe Lèn.

Khe Lèn là 1 trong 3 thôn xa nhất của xã Đồng Lâm. Cái ''oái oăm” của Khe Lèn là ở chỗ, tuy thuộc Đồng Lâm nhưng lại nằm lọt thỏm giữa hai xã Sơn Dương và Đồng Sơn. Nghĩa là ở Khe Lèn, muốn đến trung tâm xã phải đi chừng ba chục cây số, vượt qua Sơn Dương, ra đường thị trấn Trới, đi về mạn Thống Nhất rồi quặt chừng 8km nữa mới về tới UBND xã. ''-Đã nhiều lần chính quyền và người dân chúng tôi kiến nghị với các đại biểu Quốc hội xin được tách xã hoặc sáp nhập vào xã nào đó cho việc đi lại đỡ xa xôi vất vả, nhưng lâu lắm rồi mà chẳng thấy trên có ý kiến gì?'' - Bí thư chi bộ thôn Bàn Văn Đường nói với tôi trên đường chúng tôi từ thị trấn Trới về Khe Lèn.

Mặc dù con đường ngoằn ngoèo, với nhiều dốc cua gấp nhưng trông cách ông Đường cầm lái vẫn có vẻ thản nhiên lắm! Ông bảo: ''-Đoạn này thì cứ đi thoải mái vì đường đẹp, nhẵn. Chứ từ đoạn đường rẽ vào thôn thì... phải là người khoẻ, cứng tay lái và thuộc đường mới dám đi''.

Ông Đường nói vậy quả không phải để doạ tôi! Qua con ngầm đầu tiên dẫn vào Khe Lèn, con đường hiện ra trước mắt tôi gập ghềnh toàn đá. Lần này, đôi bàn tay rắn chắc của ông Bí thư chi bộ tuổi ngoài 60 ghìm chặt tay phanh, nét mặt bộc lộ sự căng thẳng... Còn tôi, vừa bám chặt vào ông, vừa nhắm mắt cầu mong mình đừng văng ra khỏi xe...

Với 91 hộ dân và khoảng 450 nhân khẩu, như ông Đường nói thì Khe Lèn có cuộc sống ''cũng không đến nỗi nào''... Nhất là những năm gần đây, Khe Lèn cũng như nhiều thôn bản vùng cao của tỉnh đã được nhà nước quan tâm, đầu tư nên đời sống bà con được cải thiện hơn trước rất nhiều. Năm 2003, thôn đã có điện lưới, rồi năm 2007 thì Nhà nước làm hai con ngầm kiên cố, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Năm 2009, Khe Lèn lại được đầu tư xây dựng con mương kiên cố dài 730 mét, đưa nước từ khe về đồng ruộng. Người dân Khe Lèn một năm làm hai vụ lúa. Toàn thôn có trên 1.000 ha keo, cứ 4 năm lại được thu hoạch một lần với giá khoảng 50 triệu/ha. Ngoài ra còn có thu nhập từ việc trồng măng, trồng gừng, nuôi lợn, nuôi trâu bò...

Chỉ vào những ngôi nhà khá khang trang, ông Đường nói với tôi: ''Cô thấy Khe Lèn khác trước không? Giờ đã có nhiều nhà kiên cố lắm rồi. Gần như nhà nào cũng có xe máy, nhiều nhà còn có tới hai cái nữa ấy chứ. Còn vật dụng như ti vi, quạt máy, điện thoại v.v... thì đều có đủ. Năm ngoái, thôn có 5 nhà được nhà nước hỗ trợ xây mới nhà. Hiện cả thôn chỉ còn 5 hộ nghèo thôi...''. Nhìn những ngôi nhà mới xây vững chắc, tôi chợt nhớ cách đây 3 năm, cũng từ chỗ mà tôi đứng đây, chỉ thấy toàn những ngôi nhà nhỏ bé và cũ kỹ. Thế mà giờ đây, tất cả đều đã thay đổi. Đúng là đời sống người dân Khe Lèn đã được nâng cao.

''Thôn tôi được thế này cũng nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Mọi thứ giờ đã tiến bộ hơn. Kinh tế thay đổi, ý thức của bà con cũng tốt hơn. Chỉ có một điều duy nhất chưa thay đổi, ấy là con đường vào thôn đã bao năm nay chưa được cải tạo. Giá như chúng tôi có một con đường bằng phẳng dễ đi hơn thì Khe Lèn còn nhiều đổi thay hơn nữa” - Ông Đường trầm ngâm nói với tôi. Rồi cùng với Trưởng thôn Bàn Ban Báo, ông đưa tôi đi một đoạn, gọi là ''để cho cô xem sự kinh khủng của con đường''...

Nếu như từ con ngầm đầu tiên dẫn vào Khe Lèn lởm chởm đá thì đến con ngầm thứ hai, đường vào Khe Lèn là ''tổng hợp'' của đá, đất bùn nhão và nước. Anh Báo nói với tôi: ''-Đường vào Khe Lèn vốn do Lâm trường Hoành Bồ mở tạm từ năm 1965 để vận chuyển lâm sản. Đến năm 2003, Nhà nước có cho máy móc về san gạt phẳng và xe lu có lu qua 1 lần. Nhưng chỉ được một mùa khô, đến mùa mưa năm sau lại lầy lội, gập ghềnh. Còn bây giờ, con đường trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả bà con trong thôn''. Ông Đường nói thêm: ''Ngày nắng thì cố mà đi, còn ngày mưa thì chúng tôi đành ngồi ở nhà. Trẻ con phải nghỉ học. Cô giáo cũng khó lòng vào trường được. Nếu ai có việc phải ra thị trấn hoặc về xã cũng chịu. Tôi có lần phải đến Uỷ ban xã nhưng bị ngã lấm ướt hết, đành phải quay về...''.

Con đường về thôn Khe Lèn dài 4,2km, rộng khoảng 4 mét. Đó là con đường đất đã nhiều năm không được gia cố. Những năm gần đây, do bà con có nhu cầu bán keo nên ô tô tải thường xuyên đi vào thôn chở keo ra thành phố. Ô tô đi lại khiến đường lún xuống, tạo thành những rãnh nước khổng lồ. Khi trời mưa, những rãnh nước ấy trở thành mương nước, ngập trắng đường, nước không thể thoát và người dân không thể đi được. Phải vài ba ngày sau khi được khai thông thì mới có thể tạm đi qua. Chỉ vì đường sá tồi tệ mà đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nông sản không đem bán được, cũng chẳng ai dám vào mua. Trẻ con nhiều hôm không thể đến trường. Người dân không thể giao thương, liên kết được với các thôn, xã khác...

Đưa tôi về trên con đường ngập ngụa, trơn trượt, ông Đường tâm sự: ''Tôi đã gần hai chục năm hết làm trưởng thôn lại làm Bí thư chi bộ, đã đi về xã, về huyện họp không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần họp là một lần kiến nghị xin tỉnh, huyện quan tâm giúp con đường cho thôn. Nói thật, thôn tôi nhiều lần được xã chọn để xây dựng thôn văn hoá vì nhiều tiêu chí đã đạt, thậm chí đã hàng chục năm nay không có người sinh con thứ ba. Nhưng tôi không dám nhận vì cô thấy đấy, con đường vào thôn lầy lội, hỏng nát thế này, làm sao trở thành thôn văn hoá được?''

Cùng chuyên mục