Ông A. sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Gia đình, họ hàng đều ở Quảng Ninh. Ông lấy vợ, gia đình bên vợ cũng là người Quảng Ninh. Nói tóm lại, mọi người trong đại gia đình ông A. đều ở tất Quảng Ninh.
Nhà ông mấy đời làm mỏ. Vợ chồng ông cũng làm mỏ. Nhưng sau ông hoạt động đoàn thể sôi nổi, lại có chút năng khiếu về viết lách, nên chuyển về làm một cơ quan nọ, cũng có ít chức tước để đủ có tiêu chuẩn được tỉnh cấp đất ở TP Hạ Long. Gần cuối đời, ông xây được một ngôi nhà tầng khang trang.
Vợ chồng ông sinh được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Lớn lên, 2 đứa con thứ làm việc ở Quảng Ninh, đứa con trai cả làm ở Hà Nội.
Chúng bảo bố mẹ bán nhà đi, chia cho chúng mỗi đứa một ít, để làm vốn, rồi theo anh con cả lên Hà Nội ở cho sướng.
Vợ chồng ông nghĩ thế cũng phải. Cả đời chẳng ky cóp được cho con cái gì, nay chỉ mỗi ngôi nhà là có giá… Ừ, thì bán!
Nhà bán được giá, ông chia cho 2 đứa con ở Quảng Ninh, lúc ấy chúng đã có gia đình riêng. Số còn lại, phần nhiều, ông mang về Hà Nội mua nhà người ta xây sẵn để bán, 3 tầng, 1 tum, rộng hơn 35m2, ở cùng với anh con cả.
Đang sống quây quần ở Quảng Ninh, có đại gia đình, có hàng xóm láng giềng đều là chỗ quen biết, vui vầy làm vậy, giờ lên Hà Nội, trong căn nhà chật hẹp, không người quen, hàng xóm suốt ngày đóng cửa, không đi được đâu, ra phố càng thấy xa lạ hơn, chỉ ru rú trong nhà, ông bà bỗng nhiên thấy mình bị tù túng, buồn vô kể. Chỉ lúc nào anh con trai về, ông bà mới thấy bớt cô quạnh. Anh con trai biết bố mẹ đang sống quen ở Quảng Ninh lên đây sống không quen thung thổ, không bạn bè, hàng xóm, mới mua cho con chó Nhật xù làm bạn.
Thế rồi anh con trai lấy vợ. Ông bà tưởng vui. Ai dè, lại buồn hơn, vì khi lấy nhau xong, ở cùng nhà, phòng trên tầng 3, về đến nhà vợ chồng nó tót luôn lên phòng. Chỉ khi nào đến bữa ăn, gọi chúng mới xuống.
Con chó Nhật xù cũng quấn quýt với chúng.
Hôm nọ tôi gặp ông về Quảng Ninh chơi. Hỏi ông bấy lâu nay sống đã quen với Thủ đô chưa. Ông cười buồn: Không quen được chú ạ. Vẫn vậy thôi. Bây giờ thấy sai lắm. Đang sống quen ở quê hương, lại bỏ mà đi nơi đất khách, sai lắm. Rồi ông cười tự giễu: Nhiều lúc mình cứ ghen với con chó Nhật. Chúng nó đi làm về thấy nó vẫy đuôi quấn quýt mừng thì hỏi han "cục cưng" xem hôm nay ở nhà thế nào. Trong khi mình ngồi đấy, chào chúng nó, chúng nó chẳng chào lại, cũng chẳng hỏi han hôm nay ở nhà bố mẹ sống thế nào...".