Trong những năm gần đây, tình hình phạm tội ma tuý diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Đã xuất hiện nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với quy mô phạm tội, số lượng ma tuý rất lớn, hình thành đường dây phạm tội mang tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia.
Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý đã lợi dụng chính sách mở cửa, lưu thông hàng hoá giữa nước ta và các nước để thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình là vụ án Lữ Minh Trình, SN 1957, quốc tịch Trung Quốc cùng động bọn phạm tội “Vận chuyển ma tuý trái phép” đã bị các đơn vị C17, PC17 của Bộ Công an và Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ vào tháng 5-2008 tại TP Móng Cái. Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do bọn tội phạm quốc tế thực hiện, đã buôn bán ma tuý là nhựa cần sa với số lượng lên tới gần 8 tấn, có nguồn gốc từ nước ngoài vận chuyển qua Việt Nam nhằm đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.
Bị cáo Lữ Minh Trình cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng: Ngày 22-4-2008, A Giải và A Trân đến gặp Lữ Minh Trình ở Hồng Kông, Trung Quốc và cho biết đang vận chuyển 2 công-te-nơ hàng, gồm 1 công-te-nơ chứa quần bò, 1 công-te-nơ chứa nhựa cần sa đang được vận chuyển từ Pa-ki-xtan đến TP Móng Cái (Quảng Ninh) sau đó chuyển đi Ca-na-đa. A Giải đã thuê Lữ Minh Trình đến Việt Nam nhận lô hàng trên tại TP Móng Cái để chuyển đi Ca-na-đa với số tiền là 1,5 triệu đô la Hồng Kông; Trình đã đồng ý. Sau đó Trình đã liên hệ và thoả thuận với Uông Huệ Lan, SN 1967, quốc tịch Trung Quốc để Lan liên hệ với Công ty TNHH Vũ Hải ở TP Móng Cái nhận hàng với chi phí vận chuyển lô hàng này là 1,2 triệu đô la Hồng Kông. Lữ Minh Trình còn bảo thêm Dương Chí Giai, SN 1957 và Nhan Chiêu Quyền, SN 1967 đều quốc tịch Trung Quốc, sang Việt Nam nhận lô hàng có nhựa cần sa và hứa sẽ trả tiền công; Quyền và Giai đồng ý. Sáng ngày 24-4-2008, Trình, Lan và A Giải đã gặp nhau tại Hồng Kông, Lan lấy hai tờ vận đơn nhận được từ máy fax và được A Giải chỉ vào một tờ vận đơn số công-te-nơ là WHLU 5086522 có chứa nhựa cần sa, Lan dùng bút đáng dấu “V” vào góc tờ vận đơn, còn tờ vận đơn số công-te-nơ GLDU 7367200 không có ma tuý thì Lan dùng bút đánh dấu “A”. Ngày 25-4-2008, Lữ Minh Trình cùng đồng bọn là Lan, Giai, Quyền và có thêm Trần Quốc Quang (SN 1952, quốc tịch Trung Quốc) từ Hồng Kông đến Công ty TNHH Vũ Hải ở TP Móng Cái để nhận 2 công-te-nơ hàng có nhựa cần sa; nhưng Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Hải yêu cầu phải có vận đơn gốc mới giao, nên Trình không nhận được hàng; vì vậy Trình cùng đồng bọn quay về Hồng Kông. Đến ngày 8-5-2008, Lữ Minh Trình cùng đồng bọn tiếp tục đến TP Móng Cái để nhận lô hàng trên. Ngày 9-5-2008, Lan và Quang đến Công ty TNHH Vũ Hải xuất trình 2 tờ vận đơn phôtô để nhận hàng, nhưng Nguyễn Hồng Hải không cho nhận hàng vì 2 tờ vận đơn này không phải là bản gốc, nên đã yêu cầu Lan và Quang viết giấy cam đoan và đặt cọc số tiền 50.000 USD. Quang đã viết giấy cam đoan là chủ của 2 công-te-nơ hàng trên. Ngày 12-5-2008, khi Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang, Nhan Chiêu Quyền và Uông Huệ Lan đến Công ty TNHH Vũ Hải kiểm tra, thấy đúng lô hàng như trong vận đơn, và đã đặt cọc số tiền 50.000 USD để nhận hai công-te-nơ trên thì bị các lực lượng chức năng của Việt Nam bắt và bị thu giữ 7.981,655kg nhựa cần sa và 857 kiện quần bò. Ngoài ra, trong hai lần từ Hồng Kông sang Việt Nam để nhận ma tuý, Lữ Minh Trình, Trần Quốc Quang và Dương Chí Giai đã đem 1,1 triệu đô la Hồng Kông và 20.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không khai báo với Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài.
Trong 4 ngày xét xử (từ 22 đến 25-12-2009) tại TAND tỉnh, Lữ Minh Trình, Uông Huệ Lan nhiều lần ngất xỉu tại phiên toà. Nhưng dù các bị cáo có ăn năn, hối lỗi thì cũng đã muộn. Bởi hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn cộng đồng, trật tự an ninh khu vực biên giới; món lời khổng lồ từ việc buôn bán ma tuý, dù chỉ được thuê sang Việt Nam nhận và vận chuyển trên một công đoạn, các bị cáo đã liều lĩnh, bất chấp pháp luật, bất chấp sự an nguy của tính mạng bản thân để lao vào con đường phạm tội và đã phải trả cái giá rất đắt do những hành vi phạm tội. Cả 5 bị cáo đều đã phải lĩnh bản án tử hình.