Giá như...

Chiều nay, ông bà H ở gần khu nhà tôi nom bộ khác hẳn, đã mấy tháng nay, bây giờ tôi mới thấy ông bà vui vẻ như vậy.

Chẳng là nhà ông bà ở trong ngõ xóm. Khi khu phố phát động bà con đóng góp tiền làm đường liên thôn, bà H vốn tính chặt chẽ, bà nghĩ: ''Nhà mình nằm ở giữa con đường, góp tiền làm gì, chẳng nhẽ người ta làm 2 đầu rồi mà không làm giữa thì coi sao được?''. Vậy nên khi ông trưởng khu đến vận động nộp tiền, bà bảo: ''Nhà các ông giàu sao không đóng góp làm luôn đi, nhà tôi 2 ông bà già chỉ trông vào lương hưu thì lấy đâu ra”. Cứ thế, nhiều lần nữa ông Trưởng khu đến, bà đều tìm cách lần lữa... Tức mình, ông trưởng khu bảo bà con: cứ làm con đường nhưng... chừa cái ngõ nhà bà H ra!

Thế là đường được tôn cao, nhưng riêng đoạn ngõ nhà ông bà H lại trũng sâu xuống. Mỗi khi trời mưa, đoạn này giống như cái ao, tạnh mưa hàng tuần liền vẫn đầy nước. Thật tội cho những ai mỗi khi có việc phải đi qua đoạn đường này cứ lạch bạch như lũ vịt. Và mỗi lần như vậy họ lại rủa ''-Sao 2 ông bà già này rắn như đinh thế không biết!”. Ông H vốn thích đi giầy tây, nhưng từ khi con đường làm xong, thấy ông thường xuyên đi dép lê, vì giầy tây không lội được nước trước ngõ để vào nhà!

Thế rồi hôm nhà ông bà H có giỗ, con cháu kéo về rất đông. Bà H phải bê gạch ba banh ra lót đường. Nào đâu đứa cháu đích tôn nhà bà bước trên gạch bị trượt chân ngã sưng mặt, bẩn hết quần áo. Thế là buổi giỗ hôm đó, bà H mới phát động con cháu đóng góp tiền giúp bố mẹ làm nốt đoạn đường. Cậu con trai lớn lên tiếng: ''-Sao mẹ không bảo chúng con từ trước, có phải bây giờ không xảy ra sự cố rồi không?''. Bà H mắng khẽ: ''Các anh lớn rồi, lẽ ra phải tham mưu cho mẹ chứ!''.

Cuối cùng, đoạn đường cũng làm xong, mọi người vui vẻ hẳn. Bà H có vẻ ưu tư, bà nghĩ thầm: ''-Giá như trước đó mình chịu bỏ tiền ra cùng bà con khu phố làm đường thì đâu đến nỗi''.

Cùng chuyên mục