“Góc khuất” xóm chài...

Tôi mới về "học việc" ở Báo Quảng Ninh một thời gian chưa lâu nhưng cũng đã được đi đây, đi đó khá nhiều nơi. Vậy mà cái xóm chài Cột 5, chỉ cách Tòa soạn mấy bước chân, thì mãi gần đây mới tình cờ đến thăm...

Khi thâm nhập cuộc sống của người dân làng chài này, tôi mới nhận ra rằng, mặc dù nằm ngay bên cạnh phố xá sầm uất nhưng cuộc sống ở làng chài vẫn đang hết sức khó khăn. Gọi là "làng" nhưng thực chất đây chỉ là khu neo đậu tàu thuyền của một số gia đình ngư dân trên Vịnh. Hỏi "địa chỉ liên lạc" (để nhận thư từ, bưu phẩm v.v... chẳng hạn) của làng mình là gì? Chúng tôi nhận thấy mọi người rất lúng túng. Nhìn thấy chúng tôi mang theo chiếc máy ảnh trên tay, lũ trẻ trong xóm chài có vẻ thích thú và tò mò... Khi tôi tỏ ý muốn xin địa chỉ cụ thể của một gia đình trong xóm chài này để có thể gửi tặng các em vài bức hình mà tôi đã chụp chúng làm kỷ niệm, chị Vũ Thị Nhung, mẹ của hai đứa bé trong nhóm, tỏ ra khá bối rối. Một hồi lâu rồi chị quay sang hỏi nhà kế bên: "-Địa chỉ làng mình là gì vậy nhỉ?". Câu trả lời vọng sang là "không biết"(!).

 “Góc khuất” xóm chài... ảnh 1
Làng chài Cột 5 trong chiều tà...

Qua trò chuyện với bà con làng chài, được biết họ đời đời kiếp kiếp gắn bó với biển, không một "tấc đất cắm dùi"... "-Nhiều lúc thấy thèm khát được "lên bờ" quá mà không được!"

-Nhiều người dân xóm chài này đã bộc bạch với chúng tôi như vậy!

Dù cách bờ không xa, nhưng cuộc sống lênh đênh trên mặt biển, sinh hoạt xóm chài thiếu thốn đủ điều. Nước ngọt để sinh hoạt cũng hết sức hạn chế, bà con phải mua với giá 10 nghìn đồng một thùng phi. Chỉ với một túp lều nho nhỏ nổi phồng phềnh trên mặt biển chừng chưa đầy hai mươi mét vuông mà một gia đình có tới 3 thế hệ cùng chung sống... Mùi cá tanh nồng bốc lên từ mặt nước biển, mùi xăng dầu rò rỉ ra từ các cỗ máy của tàu thuyền, rác rưởi cùng các thứ phế thải khác được ngư dân đưa hết xuống biển ngay cạnh ''nhà" mình. Hay như người ta thường nói, "môi trường sống" ở đây thật sự là tồi tệ. Chỉ mấy tiếng đồng hồ có mặt mà người tôi thấy nôn nao, ngột ngạt... Tiếp tục lênh đênh, len lỏi vào các ngõ ngách của xóm chài, ám ảnh nhất trong tôi là hình ảnh những trẻ em cả ngày cứ quanh quẩn bên túp lều nhỏ, mong ngóng cha mẹ ngoài khơi xa. Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều đứa trong chúng đã chịu cảnh thất học để phụ giúp cha mẹ công việc; nhiều đứa trẻ chắc chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng đã phải làm công việc như một người lớn...

Có lẽ chẳng bao giờ lũ trẻ làng chài Cột 5 được biết đến cái chữ nếu không có ý tưởng “xóa mù" của một bà giáo già tên là Lưu Thị Liên. Mà cũng chỉ là xóa mù chữ thôi, đến khi biết đọc, biết viết, nói đúng hơn là đến khi nhận được mặt chữ, thì các em phải nghỉ học vì phải đi làm. Nhà nào muốn con mình theo học tiếp thì tốn kém lắm bởi phải lên bờ mới có trường, tiền đâu mà chi phí thuê nhà trọ, đi lại v.v... Cuộc sống những người dân xóm chài Cột 5 cứ nổi trôi theo năm tháng, như những con sóng lênh đênh không biết đâu là bến bờ. Có lẽ ý niệm về cuộc đời, thời gian cứ bị cuốn theo một lịch trình vô định.

Người chở chúng tôi "thâm nhập" các ngóc ngách của xóm chài bằng chiếc thuyền nan bé nhỏ là chị Vũ Thị Nhung. Từ nhỏ chị Nhung đã sống ở đây, nên chị có vẻ am hiểu tận tường làng chài này lắm. Mới 32 tuổi nhưng trên nét mặt chị đã có nhiều chai sạn, gồ ghề bởi nỗi vất vả chồng chất đè nặng trên đôi vai. Lấy nhau năm 1998, chưa đầy 8 năm thì người chồng trẻ 26 tuổi qua đời vì cái thứ chất trắng chết người, để lại cho chị hai đứa con gái thơ dại, một bé 6 tuổi và đứa thứ hai vừa đầy 1 tuổi. Nay đứa lớn đã 13 tuổi, vừa học xong lớp xóa mù chữ và ở nhà giúp mẹ cơm nước. Đứa bé 8 tuổi đang học xóa mù chữ. Nếu như trước đây người chồng đi biển kiếm sống cho cả gia đình thì nay mọi lo toan, mưu sinh cho ba mẹ con đều do chị Nhung đảm nhiệm. Họ hàng nội ngoại đều không có đất trên bờ, công việc chèo thuyền hàng ngày thu nhập chẳng được bao nhiêu, ba mẹ con bữa no bữa đói. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn khi cơn bão số 1 năm 2010 vừa qua đã cuốn đi "căn lều nổi" nhỏ bằng xi măng của ba mẹ con...

Một mình thân gái, mẹ góa con côi, không còn nơi trú ngụ đành về ở chung với nhà bố mẹ chồng trên chiếc đốc nhỏ bé chật chội. "Nếu cho tôi một điều ước, bây giờ tôi chỉ ước duy nhất một điều là có được một miếng đất ở trên bờ, rộng cỡ bằng hai con thuyền nhỏ này thôi cũng được! Chỉ có lên bờ, các con tôi mới được học hành, mới có cơ hội thoát cảnh đói nghèo này!" - Chị Nhung tâm sự.

Chia tay chị Nhung, kết thúc chuyến thực tế của mình khi trời đã tắt nắng, tôi ngước nhìn về phía những căn biệt thự nằm ngay sát bờ Vịnh, chỉ cách làng chài mà tôi vừa đến một quãng không xa, chợt thấy chạnh lòng. Cả vùng đô thị rực sáng trong ánh điện phồn hoa... Còn ngoài kia, những ngọn đèn dầu hỏa của người dân làng chài cũng đã được thắp lên, nhưng nó chỉ mù mờ, leo lét... Và ngay sau tôi, chị Nhung vẫn ngồi lặng đó, trên chiếc thuyền nan nhỏ bé với những đồng tiền lẻ là thành quả lao động suốt một ngày chèo đò của chị.

Cùng chuyên mục