"Quê hương tôi không chỉ có các hang động nổi tiếng vì sự huyền bí mà ở đó còn toát lên vẻ đẹp hoang sơ đến lạ thường. Nếu đặt chân xuống các hang động, tôi lại ngỡ như mình đang du ngoạn chốn bồng lai", bạn Nguyễn Thị An chia sẻ.
Tự hào mang theo bên mình một quê hương tươi đẹp - Hạ Long! Ngay từ khi sinh ra và lớn lên tôi đã cảm nhận được cái mùi vị mằn mặn của nước biển, cái thoang thoảng của gió biển, uy nghi của các dãy núi và có đôi chút man mác buồn của sóng biển khi chiều xuống.
Mỗi người đều có một vùng quê riêng, một kỷ niệm với nơi mình đã gắn bó tuổi thơ. Với tôi, quê hương không phải là chùm khế ngọt, không phải là gốc đa, giếng nước… Quê tôi, nơi ấy có những bãi cát trải dài như những dải lụa, có những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau những khúc ca khải hoàn.
Ở nơi ấy, những làn sóng xanh mơn man trên da thịt, nó như vuốt ve mái tóc, thơm nhẹ lên đôi gò má nhưng lại rân rân vị mặn của đầu môi. Chính nơi đó, tôi cảm nhận được cái đẹp đến huyền diệu mỗi khi chiều xuống, ánh nắng trải dài trên bờ cát, lất phất ở đôi vai trần và lặng đi nơi ánh mắt xa xăm của một người con gái.
Trời chuyển dần sang màu đen, ánh đèn lại lung lung chiếu rọi xuống những con đường. Khi ấy cả thành phố mới như trỗi dậy, náo nhiệt và tấp nập hơn bao giờ hết. Không ai còn phải căng thẳng và bận rộn với công việc mà đắm chìm trong làn sương se lạnh, ngồi nhâm nhi tách trà và thưởng thức hương vị mặn mà của biển. Lúc ấy biển như du dương câu hát cõi long, đê mê như bàn tay người thiếu nữ, biển lại đưa con người vào thế giới ảo, ở nơi ấy chỉ có cái đẹp của tâm hồn.
Không phải ai cũng có may mắn được dạo trên bờ biển khi ánh hoàng hôn buông xuống, chỉ khi ấy, con người mới thấy rõ được Hạ Long êm dịu đến nhường nào. Là một người con của đất vịnh, nhưng có bao giờ tôi tự nhận thấy rằng mình đã hiểu hết về quê hương mình? Đúng là vẻ đẹp ấy ở mỗi con người lại được chiêm ngưỡng ở một góc độ khác nhau.
Có thể tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được vịnh Hạ Long huyền diệu tới nhường nào “Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mải mái chèo. Hạ Long bão dông là thế, để em ngất ngây thuyền say. Hạ Long ru em ngủ trong mặn mòi quyến rũ vô cùng. Để ai đi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ!”.