Hành trình của một chiếc bình cổ

Trong vô số hiện vật được tìm thấy cho đến nay ở di chỉ khảo cổ Đầu Rằm (Yên Hưng) thì một trong những hiện vật quý hiếm nhất là chiếc bình gốm Hoàng Tân, hiện đang được Bảo tàng Quảng Ninh lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia. Điều thú vị là việc phát hiện, sưu tầm chiếc bình chỉ xuất phát từ một sự tình cờ đầy may mắn...

Hành trình của một chiếc bình cổ ảnh 1

Chiếc bình được chính những thợ khai thác đá đầu tiên tại khu di tích Đầu Rằm tìm thấy trong một đợt khai thác đá tại đây vào năm 1998 để lấy đá làm kè đê. Người đầu tiên tìm thấy chiếc bình hiện vẫn là một câu hỏi để ngỏ nhưng dường như những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chiếc bình cổ thì đã có sự lý giải cần thiết. Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết, họ đã dò tìm, gặp gỡ với ông Phạm Phương Bảo (hiện sống tại thị trấn Quảng Yên, Yên Hưng) - người chỉ đạo đội khai thác đá ở Đầu Rằm ngày ấy, cũng là một trong những người đầu tiên tìm thấy chiếc bình. Ông Bảo cho hay, chiếc bình được phát hiện ra ở gầm hang núi Đầu Rằm nhỏ ngay dưới nền hố khai quật năm 1998 (điều này trùng với suy đoán của giới nghiên cứu khoa học vì khi sưu tầm, một phần ba chiếc bình bị hiện tượng vôi hoá do để lâu trong môi trường ẩm ướt của hang đá). Sau đó, nó được đưa lên chỗ hốc núi để thờ, một gia đình thuyền chài lại lấy mang đi lênh đênh theo con thuyền nhỏ của họ. Nhưng từ khi mang theo chiếc bình nhỏ bé này, con thuyền của gia đình họ hay gặp gió bão, thất thu khi đánh bắt...(?). Nghĩ là điềm chẳng lành do chiếc bình của thần linh mang đến nên họ lại đem trả về chỗ cũ. Và sau đó thì anh Nguyễn Xuân Thuỷ, cũng là một thợ đá ở Hoàng Tân, đã đưa chiếc bình về nhà mình làm ống đựng hương. Thật may mắn là đoàn khảo cổ của Bảo tàng tỉnh đã phát hiện ra chiếc bình... 

Ông Hà cho biết, qua giám định đã xác định chiếc bình có niên đại chính xác là 3.100 năm, là điển hình loại gốm thời kỳ kim khí giai đoạn Phùng Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm ở Quảng Ninh. Chiếc bình có dáng của một chiếc gùi tre nhỏ (cao 25cm, đường kính thân bình là 14cm), màu đỏ sẫm với nhiều hoa văn trang trí. Nhưng việc phân tích một cách khoa học lại cho thấy những giá trị độc đáo của hiện vật này. Theo đó, chất liệu chiếc bình là đất sét pha vụn vỏ nhuyễn thể biển, áo gốm bằng đất sét pha thổ hoàng, nung thành phẩm trong nhiệt độ khoảng 700 đến 800 độ. Bình được tạo dáng bằng phương pháp dải cuộn kết hợp với bàn xoay - một phương pháp tiên tiến nhất trong chế tác gốm thời đại kim khí. Mặt ngoài bình có trang trí đa dạng, độc đáo. Các phần tiếp giáp giữa vai và thân bình, chân đế có các đường chỉ đắp thêm nổi lên như một bộ khung. Miệng bình được trang trí bằng đường chỉ tròn, vai bình có 3 chỉ tròn tạo ra một hình vành khuyên và trên hình vành khuyên này có 14 hình sinh thực khí nữ (hạt nảy mầm) đặt nằm giữa các ô được trang trí bằng các đường khắc vạch cong. Thân bình được phân thành 4 mảng cân đối, có trang trí giống nhau: trên cùng là hoa văn chấm dải song song tạo ra một băng hình chữ nhật, dưới là hoa văn chấm dải hình chữ S mềm mại trong bố cục rất chặt chẽ. Chân đế cũng là hoa văn chấm dải hình chữ S. Đặc biệt là nghệ nhân Đầu Rằm xa xưa đã biến thể một nửa chữ S thành hình gãy góc giống như số 2. Đây là sự sáng tạo độc đáo của cư dân Hoàng Tân, dấu ấn riêng có của bình gốm Hoàng Tân trong thời đại kim khí Việt Nam. Hoa văn trên bình được trang trí bằng phương pháp chấm dải, khắc vạch, miết láng trên áo gốm, vì vậy, toàn bộ bình chỉ có một màu đỏ sẫm. Điều đó tạo cho bình gốm Hoàng Tân khác hẳn các sản phẩm gốm đồng đại với phong cách tô màu áo gốm của các vùng văn hoá khác như Trung Quốc hay Thái Lan...

“Chỉ một chiếc bình gốm Hoàng Tân đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của di tích Đầu Rằm. Chiếc bình là một trong những di sản quý báu nhất của Quảng Ninh nói riêng cũng như Việt Nam nói chung." - Ông Hà khẳng định. Chính vì lẽ đó nên ông Hà cùng các cán bộ của Bảo tàng tỉnh đang tích cực thu thập tư liệu để làm hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia cho hiện vật này. Dự định, hồ sơ sẽ hoàn thành và đưa lên trình Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trong năm nay.

Vinh danh một hiện vật quý là điều rất đáng khuyến khích, nên làm khẩn trương. Nhưng điều đáng nói nữa là, việc phát hiện chiếc bình cũng như những giá trị khảo cổ học quan trọng của Đầu Rằm đã rất lâu rồi nhưng đến nay di tích này vẫn còn chưa được xếp hạng di tích cấp tỉnh (chứ chưa nói đến cấp quốc gia). Liệu có phải sự vào cuộc của các đơn vị chức năng là quá chậm chạp hay không?