Hát rong thời nay

Là phụ nữ, tôi cũng như nhiều chị em khác đều tất bật với việc chợ búa, cơm nước sau một ngày làm việc ở cơ quan. Nhiều khi vừa rời phòng làm việc là chạy thẳng xe ra chợ, rồi lao về nhà với hàng trăm thứ "việc không tên".

Ngày nào cũng vậy, bận rộn bộn bề, thời gian nghỉ ngơi rất hiếm. Đôi khi lấy công việc, lấy những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, sinh hoạt làm vui...

Lại nói chuyện đi chợ. Nào hàng rau, hàng thịt, hàng cá. Nào hàng muối, hàng mắm, hàng cà. Chẳng quen biết nhau nhưng mua đôi ba lần thành khách quen, rồi thành khách thân. Ghé mỗi chỗ mua hàng, nếu rảnh rang thì chuyện trò tâm sự. Không rảnh thì chào hỏi dăm ba câu. Ấy thế mà biết thêm khối chuyện, học được khối "bí kíp" nấu nướng, sắm mua.

Hồi rày đi chợ, thấy mấy bà hàng xén phàn nàn. Rồi chị bán rau cũng phàn nàn. Các chị phàn nàn rằng, dạo này ngồi chợ đau đầu quá. Hỏi vì sao? Các chị bảo: Vì phải nghe ca nhạc! Ô, lạ nhỉ!? Đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền thì đúng rồi. Chứ đau đầu vì nghe ca nhạc thì lạ thật. Ca nhạc là văn nghệ, là để giải trí cho bớt đau đầu cơ mà...

"Em ơi. Thế em không thấy sao? Giữa cái nắng hè oi ả này mà một tuần phải nghe mấy ngày ca nhạc thế kia thì đau đầu là còn nhẹ..." - Vừa nói, một chị vừa hất hàm về phía có tiếng ca. Tôi nhìn theo. Đó là một nhóm thanh niên gồm 3 người đang hát rong quanh chợ. Họ còn trẻ, mới chừng 17, 20 tuổi. Ăn mặc khá tươm, quần bò mài, áo phông, dép tông xỏ ngón. Có cậu còn nhuộm tóc đỏ, tóc vàng. Một cậu vừa xách thùng loa, vừa ê a hát tình ca. Tiếng loa rẻ tiền nghe è è, ồ ồ. Những bài ca sướt mướt, bi luỵ được hát qua loa phát hết công suất nghe chói cả tai. Còn hai cậu trai khác len lỏi khắp chợ, chìa tay vào mặt các chị, các bà xin tiền.

"Thấy không em? Chúng chẳng buồn mở lời xin tiền, cứ dí tay vào mặt mọi người. Ai không cho, chúng đứng lì ra. Bọn chị ghét lắm, nhưng cũng phải dúi cho chúng vài đồng cho chúng đi nhanh để còn bán háng. Bà hàng khô hôm nọ không cho, nó cứ đứng lì ở cửa… Cuối cùng cũng phải rút tiền ra đấy. Mỗi ngày, chẳng làm ăn gì nó cũng kiếm bộn. Bằng mấy lần chị em mình ngồi chợ ấy chứ...".

Chị bán dưa ở bên cạnh cũng xen vào: "Đui què gì thì còn thương. Đằng này, đứa nào đứa đấy khoẻ như vâm. Chúng lười lao động, ăn xin của người khác quen rồi mà...".

Nhìn 3 thanh niên khoẻ mạnh, lực lưỡng kia, tôi tự hỏi, tại sao họ không tìm việc gì khác để làm mà cứ dựa vào dăm ba đồng lẻ của những bà, những chị còn đang chật vật với cuộc sống khó khăn này thế nhỉ?

Cùng chuyên mục