"Nếu không được tiếp máu kịp thời, các con tôi sẽ không sống nổi..." - Chị Tâm nói trong nước mắt...
Anh Triệu Quý Minh và chị Bàn Thị Tâm (người dân tộc Dao, thôn Khe Cát, xã Tân Dân, Hoành Bồ) đều đã bước vào tuổi ngũ tuần. Anh chị có 5 người con, 2 con lớn đã đi lấy chồng, cậu con trai thứ 3 cũng đã đi làm. Nhưng hai con còn lại của anh chị lại mắc bệnh huyết tán - một căn bệnh nguy hiểm khó lòng chữa khỏi.
Chị Tâm buồn bã bên 2 đứa con mắc chứng bệnh hiểm nghèo.
Triệu Kim Nguyên là anh, năm nay đã 21 tuổi. Còn Triệu Thị Hằng là em, năm nay 11 tuổi, đang học lớp 4, Trường Tiểu học Khe Cát. Chị Tâm kể với chúng tôi: "Khi sinh ra, cháu Nguyên cũng bình thường như các anh chị. Nhưng đến hơn một tuổi, thấy cháu xanh xao, mệt mỏi, vàng da. Rồi lách to lên, mũi dần biến dạng. Chúng tôi ở miền núi, đâu biết chạy chữa gì cho con. Chỉ biết cho cháu uống thuốc nam với những lá cây thuốc tìm được trên rừng, quanh nhà. Nhưng uống mãi cũng chẳng thấy đỡ. Sau này thấy cháu yếu quá mới cho đi bệnh viện khám, thì được biết cháu bị huyết tán. Bác sĩ bảo, bệnh huyết tán là khi hồng cầu bị vỡ, bị tiêu huỷ gây thiếu máu, vàng da. Nếu không điều trị sớm, sẽ gặp những biến chứng như ứ sắt khiến gan, lách, tim to dần ra, xương khớp đau nhức, dễ gãy, có thể chết trước khi thành niên. Vợ chồng tôi nghe mà rụng rời chân tay...".
Gạt nước mắt, chị Tâm kể tiếp: "Thế rồi, năm Nguyên 12 tuổi, chúng tôi dành dụm ít tiền đưa cháu đi Hà Nội mổ cắt bỏ lá lách. Lúc này, mặt mũi cháu đã bị biến dạng rồi. Mổ cũng chỉ giúp cháu đỡ bệnh đi chút thôi. Nguyên học hết lớp 4 phải bỏ học ở nhà vì sức khoẻ quá yếu...".
Một mình cháu Nguyên mắc bệnh đã đủ cho gia đình anh chị suy sụp. Ai ngờ, khi cháu Hằng sinh ra cũng bị căn bệnh giống như anh trai mình. Phát hiện bệnh sớm hơn nên Hằng được mổ cắt lá lách sớm, mặt mũi em đỡ bị biến dạng hơn. Lúc này, anh Minh, chị Tâm mới biết, bệnh huyết tán máu bẩm sinh do gen di truyền và hay thường gặp ở những người dân tộc ít người. Cách chữa bệnh duy nhất là hàng tháng phải tiếp máu cho các con và hàng ngày phải uống hoặc tiêm thuốc thải sắt. Nhưng thuốc thải sắt quá đắt, đến tiếp máu đã làm anh chị kiệt quệ rồi, nói gì đến mua thuốc thải sắt hoặc thay tuỷ cho con.
Giờ đây, cứ khoảng hai tháng một lần, anh chị lại phải đưa hai con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp máu. "Nếu không được tiếp máu kịp thời, các con tôi sẽ không sống nổi" - Chị Tâm khóc khi nói với tôi. Mỗi lần đi tiếp máu, cả nhà lại chắt bóp, vay mượn từng đồng để đi bệnh viện. Khi về hai vợ chồng lại lăn lưng đi làm thuê làm mướn để trả nợ và lo cho lần tiếp máu sau. Tuy có bảo hiểm y tế, chỉ phải trả một phần viện phí nhưng số tiền đi lại, ăn ở cho 4 con người ở bệnh viện cũng khiến anh chị lao đao. Hai vợ chồng anh chị chẳng có nghề gì ngoài việc bám vào 5 sào ruộng và 3 ha rừng trồng keo. Keo thì 5 năm mới được thu hoạch. Ruộng thì một nửa là không có nước nên chỉ cấy được một vụ. Hàng ngày, anh chị vào rừng kiếm cây thuốc nam, mang về cắt phơi đem giao cho các hiệu thuốc. "Công việc này chỉ làm được trong ngày nắng thôi, còn ngày mưa, không phơi được thuốc. Có những lúc mưa cả tuần, thuốc hỏng phải bỏ đi, phí công hai vợ chồng mà lại chẳng kiếm được tiền chữa bệnh cho con..." - Anh Minh tâm sự.
Ngồi trong căn nhà mới xây do nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, tôi không khỏi cảm thương cho hoàn cảnh gia đình anh. Được hỗ trợ 25 triệu đồng xây nhà, căn nhà mới tuy đã khang trang hơn, nhưng đến cả cửa ra vào, cửa sổ đều không có. Anh Minh bảo, nhà không có cửa còn dùng bao, dùng liếp che tạm, chứ con mà không có tiền tiếp máu thì... Anh bỏ lửng câu nói và trầm ngâm nhìn ra khoảng không trước nhà. Còn chị Tâm buồn rầu bảo, bác sĩ nói hai con chị sẽ phải sống chung với bệnh cả đời, nghĩa là cứ khoảng hai tháng sẽ phải tiếp máu một lần. Đã hai lần chị cho các con máu, nhưng sau đó về ốm yếu không làm gì được… "Mình cũng quỵ ra đó thì lấy ai đi làm và chăm sóc các cháu hả em?" -Chị Tâm thở dài nói với chúng tôi.
Ra về trên con đường gập ghềnh lầy lội của xã miền núi nghèo, mỗi người chúng tôi đều mang một tâm trạng khá nặng nề. Cái vòng luẩn quẩn vay tiền cho con đi chữa bệnh - về nhà làm lụng tích cóp để trả rồi lại vay tiền... của vợ chồng anh Minh chắc sẽ còn tiếp tục dài lâu. Số phận mong manh của Nguyên, của Hằng sẽ ra sao? Quả thật, hai em rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những nhà hảo tâm, những người có tấm lòng nhân ái...