Nhạy cảm và tinh tế, cái tôi thế sự, đời tư của Trần Nhuận Minh soi vạn vật ở nhiều trạng thái: Tĩnh và động, hiện tượng và bản chất, ngẫu nhiên và quy luật, cao thượng lẫn thấp hèn, phi lý và có lý, ý thức và vô thức, đau khổ và sướng vui, bóng tối và ánh sáng, xấu và tốt…
Từ những đối nghịch ở đời, ông đã khái quát thành những triết lý để rồi từ đó đặt những câu hỏi lớn về đời; và sự trở về của cái Tôi bản thể đã xuất hiện nỗi cô đơn bản thể: Ta tự tạo ra Trời và Đạo Trời, để giữ gìn ta/ giữa đời thường cám dỗ/ Rồi lại tự lừa đảo ta, trong cả cõi linh hồn/ Xoè hết ngàn cánh tay, chẳng chạm vào bát ngát/ Ta rùng mình rơi trong muôn thẳm Cô Đơn…
Điều quan trọng mà cái tôi thế sự, đời tư nhà thơ ngộ ra thật bất ngờ, khiến độc giả thoáng chút chưng hửng. Một lời thú nhận thật phũ phàng, nhưng hàm chứa sự dũng cảm: Sau mọi kiếm tìm, tôi tuyên bố/ Tôi chẳng phải là tôi. Tôi cũng chả là gì… Đôi khi, cái tôi Trần Nhuận Minh bộc bạch về chính bản thân: Tôi lấp đầy tôi vào/ khoảng trống/ Khoảng trống vẫn trống… Như thế, hoá ra, "tôi" cũng chỉ là khoảng trống. Nhưng ngược lại, Tôi lấp đầy khoảng trống/ vào tôi/ Bỗng tròn hai con mắt…
Có lẽ khi đọc ba câu thơ trên, người đọc nghĩ rằng sẽ gặp cái "tôi" trong cô đơn, bất lực, trong "khoảng trống" đến tận cùng, song cái tôi ấy bất ngờ đem lại cho người đọc niềm hy vọng, một chỗ dựa tin cậy...
Bắt nguồn từ thế giới quan Phật giáo, cái tôi thế sự, đời tư của Trần Nhuận Minh tìm cách "Trút bỏ tư duy nhuốm bụi trần gian", tự thanh lọc tâm hồn, để đạt tới sự tĩnh tâm, thanh tịnh, tự đoạn tuyệt những ham muốn tầm thường, để mong thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế tục một cách tự nguyện: Tôi cũng tự xoá đi/ Bao khát vọng từng giày vò tôi/ Những đêm mất ngủ/ Nay chẳng còn có ý nghĩa…
Cảm hứng thế sự, đời tư Trần Nhuận Minh thể hiện qua việc miêu tả những cảnh đời, những tính cách, những tâm trạng điển hình, qua đó, nhằm thể hiện đúng nhất bản chất hiện thực. Tuy nhiên, là một con người từng trải và trung hậu, thay vì những phân tích "tách bạch" ráo riết về con người và sự đời, ông kêu gọi một cái nhìn biện chứng, một cái nhìn bao dung và độ lượng hơn về cuộc đời, sự đời. Trong bài Mợ Hữu, ông thể hiện rõ điều đó: Mợ đáng thương hay đáng trách/ Trời ơi, tách bạch mà chi/ Dòng sông muôn đời vẫn thế/ Đục trong thì cũng trôi đi…
Bên cạnh một hồn thơ nhân hậu, một cái "tôi" bao dung độ lượng trước những cảnh đời bất hạnh là một cái "tôi" đầy triết lý, sắc sảo, chất vấn trước đấng quyền uy của Trần Nhuận Minh: Đấng Mê Tơi hỏi tôi/ Chả nhẽ ngươi cũng muốn gì ư/ Nhưng Đấng đâu có nghe tôi trả lời/ Ngay cả khi Đấng nhập vào hồn tôi/ Đấng cũng tít tắp xa... (Bản Xônat hoang dã).
Cái "tôi" thế sự của Trần Nhuận Minh thể hiện sự khám phá hiện thực độc đáo dưới hình thức một câu chuyện kể, với nội dung là những hiện hữu đời thường nhất, chân thật nhất mà nhà thơ đã từng gặp, đã từng chứng kiến. Cuộc sống đời thường luôn chứa đựng những tình huống mà ở đó, mọi biểu hiện bên ngoài chỉ là hình thức, là lớp vỏ bọc, che đậy bản chất bên trong. Trước những nghịch lý của cuộc sống, cái "tôi" nhà thơ thốt lên đầy chua xót, phẫn nộ: Trước cần lý lịch tốt/ Giờ cần có lắm tiền… (Gửi bác Vương Liên).
Nhận thức về cái "Tôi", cái tôi thế sự, đời tư bắt đầu từ sự nhận thức về "cội nguồn" sản sinh ra nó. Bằng những câu giả định, nhà thơ đưa ra hàng loạt những giả thiết. Chịu ảnh hưởng của học thuyết luân hồi Phật giáo, nhà thơ cho rằng, con người không chỉ là thân xác hiện thời, mà còn là hiện thân của những ký ức thời gian, ký ức tâm hồn bao thế hệ nối tiếp: Rất có thể, tôi là vang vọng mơ hồ/ của những ký thác xa xăm/ Mà cha ông xưa/ thường bỏ lửng/ giữa những trang sách…
Truyền thống, vì thế, đã ăn sâu trong huyết mạch của "Tôi", nó "mong manh hư ảo" nhưng lại âm ỉ một sức sống mãnh liệt. Cũng có khi, sự ra đời của Tôi là sự tái sinh của một kiếp loài: Lội qua những kiếp nào/ Thân ta mới sinh ra… Thế nên, cuộc đời của con người, là sự vùng thoát khỏi định mệnh bằng tư duy. Nhưng cuối cùng: Tôi biết Tôi cùng một quy luật sinh tồn/ Với con ngựa vằn và cánh buồm nâu…
Trong nhận thức của Trần Nhuận Minh thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, vì thế ông cho rằng, phần thực thể tồn tại khách quan của con người chỉ là "hạt bụi", gửi mình giữa chốn trần gian, "hoang dại" giữa cõi đời. Từ đó, cái "Tôi" đi tìm sự tồn tại đích thực của mình. Có lẽ, mọi người đều cho rằng, không ai hiểu mình bằng chính mình, nhưng liệu bản thân mình có thực sự hiểu hết chính mình không? Cái tôi thế sự, đời tư của Trần Nhuận Minh đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy bằng cách đối diện với chính mình, để nhận thức về mình. Có rất nhiều hình thức đối diện, được cái "Tôi" nhà thơ vận dụng, để đi tìm bản thân mình. Khởi đầu cho hành trình ấy, cái "Tôi" tìm mình ở hình thức bên ngoài, soi ngắm mình trong thế giới khách quan, nơi nó gửi gắm phần thể xác của mình "Soi mặt xuống Vịnh Hạ Long" và chợt nhận ra "Ta nhìn thấy Ta mà Ta không tự biết". Tiếp theo, cái "Tôi" nhà thơ đi tìm mình ở bản chất bên trong, có thể là thế giới vô thức của những giấc mơ: Mỗi đêm ta đều tìm lại chính mình… Cũng có thể đơn giản, chỉ là trong thế giới tâm hồn, tinh thần: Ta giáng sinh vào tâm hồn của Cây/ Cho màu thu hiu hiu buồn trong lá/ Ta giáng sinh vào trí tuệ của Đất/ Để đêm xuân râm ran tiếng côn trùng…
Con người tâm linh của nhà thơ tự tách mình thành hai cái Tôi, để chúng tự soi chiếu nhau. "Cái Tôi Thứ Nhất" ngỡ ngàng khi gặp "Cái Tôi Thứ Hai": Tôi trở về/ Gặp một Tôi Thứ Hai đứng chờ Tôi/ trước cửa nhà Tôi/ (…) Giống hệt Tôi đến mức/ Chính Tôi cũng không phân biệt nổi/ Tôi là một Tôi nào… Cái "Tôi" thấy mình xa lạ với bản thân nó, nó nhìn nó mà như không phải nó, nó không còn nhận ra mình nữa: "Chào bạn. Anh đến thăm Tôi ư?" Bằng sự mẫn cảm nghệ sĩ, nhà thơ nhận thấy sự hữu hạn và vô nghĩa của kiếp người, trong sự đối lập giữa sống/ chết: Sống úp mặt xuống đất/ Chết ngửa mặt lên trời/ Giàu nghèo hay vinh nhục/ Cũng trong vòng ấy thôi...
Về bức chân dung cái tôi thế sự - đời tư của Trần Nhuận Minh, Lê Thiếu Nhơn đã nhận xét: "Có ai đã từng khóc vì thơ Trần Nhuận Minh chưa? Tôi không biết, nhưng tôi hình dung được phương pháp ứng xử của ông trước những giọt nước mắt. Thay vì ngắm nghía và ngợi ca những giọt nước mắt của đồng loại, Trần Nhuận Minh ngồi bần thần để nghe những giọt nước mắt ấy rơi trên chính khuôn mặt mình...".