Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Công an nhân dân, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2010), Đoàn kịch Quảng Ninh đã cho ra mắt khán giả vở kịch Cuộc chiến (hay Người tự xé xác mình). Đây là vở kịch do Tôn Ái Nhân, một đại tá công an, viết kịch bản và NSƯT Anh Tú đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang làm cố vấn về chuyên môn...
Không đi sâu vào miêu tả công việc phá án, với những chi tiết ly kỳ, nguy hiểm... nhằm lôi cuốn khán giả, vở kịch dẫn dắt người xem đến một cuộc chiến khác, ở đó không có tiếng súng nổ, không có những pha đánh đấm ngoạn mục v.v... nhưng tính khốc liệt, dữ dội thì không kém chút nào. Đó là cuộc chiến trong tâm hồn, một sự "tự xé xác mình" để chiến thắng cái ác. Nhân vật chính của vở kịch là Tô Quang, giám đốc Công an thành phố (do NSƯT Bằng Thái thể hiện) là một con người như thế! Để giữ trọn sự trong sáng với nghề, với công việc, với lý tưởng mà mình đã chọn lựa, Tô Quang đã phải đấu tranh với chính bản thân, với những người thân yêu nhất trong gia đình, gạt bỏ những vướng bận, lấn cấn để quyết tâm đi đến cùng trong một vụ án mà vợ ông cũng chính là tòng phạm.
Một cảnh trong vở kịch “Người tự xé xác mình” do Đoàn kịch Quảng Ninh dàn dựng và ra mắt khán giả trong dịp chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì vở kịch đã không gây được ấn tượng với người xem. Cái thành công nhất của vở kịch chính là thông qua việc miêu tả "cuộc chiến" trong tâm hồn giám đốc Tô Quang, đã khắc hoạ một cách khá sinh động hình tượng người cán bộ công an trong đời sống thường nhật. Đó không phải là mẫu nhân vật khô cứng theo kiểu "áo dài kín cổ, đi đứng đàng hoàng, chân nào tay nấy, ít cười ít cáu..." mà là một con người cụ thể, có cá tính...
Nhưng lại phải nói rằng để làm toát lên được tất cả những điều đó là không dễ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, sự từng trải, già dặn trong nghề, NSƯT Bằng Thái đã vào vai một cách khá thành công. Nhân vật Tô Quang được anh thể hiện rất sinh động, mặc dù đó là một nhân vật hơi kiệm lời, rất ít hành động, những diễn biến tâm lý bên trong của nhân vật gần như chỉ loé lên trong một khoảnh khắc nào đó và người diễn viên phải có sự nhạy cảm, tinh tế thì mới nắm bắt được để nhập vai... Khán giả thực sự xúc động khi ở cảnh cuối trong vở kịch, Tô Quang dường như bật khóc khi phải thông báo cho vợ và con gái về chuyện người con trai cả chẳng còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh máu trắng, điều mà hai bố con anh đã biết từ lâu nhưng vẫn giấu cả nhà... Đến lúc này, người xem mới cảm nhận rõ hơn rằng sự bình thản điềm tĩnh trong những ngày căng thẳng vừa qua của ông chỉ là sự tĩnh lặng bề ngoài, bên trong tâm hồn ông là sự giằng xé, một cuộc chiến thực sự để cuối cùng cái thiện thắng cái ác, cái cao cả thắng cái thấp hèn, niềm kiêu hãnh thắng sự cám dỗ v.v... Hay cũng có thể nói, đằng sau cái bình thản, điềm tĩnh ấy là nghị lực, là bản lĩnh, là ý chí kiên định của một người cán bộ công an chí công vô tư. Để rồi đến khi mọi việc đã ''được giải quyết'' (nói đúng hơn là cuộc chiến trong ông đã kết thúc, ông đã chiến thắng bản thân mình) thì ''con người sắt đá” ấy mới bật khóc...
Với nhân vật Tô Quang, về một chừng mực nào đó, hình tượng người cán bộ công an trong giai đoạn hiện tại đã được xây dựng một cách khá chân thực sinh động, có sức thuyết phục. Tô Quang khiến người ta nhớ và có sự liên tưởng đến nhân vật người chiến sĩ cảnh sát, anh Trung uý Cường trong vở kịch ''Nhân danh công lý'' của nhà văn Võ Khắc Nghiêm từng làm cho Đoàn kịch Quảng Ninh trở nên nổi tiếng từ nhiều năm trước. Hai nhân vật ở hai độ tuổi khác nhau, một người trẻ trung, sôi nổi, một người già dặn, chín chắn, nhưng cả hai lại đều mang trong mình những phẩm chất rất đáng quý; ấy là niềm tin vào công lý, tin vào hành động chính nghĩa mà mình đang thực thi...
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là vở kịch đã thành công mỹ mãn. Trong một số chi tiết, lời thoại v.v... vẫn còn những chỗ hơi gượng; mâu thuẫn trong vở kịch chưa được đẩy tới cao trào thì đã được giải quyết một cách hơi... đơn giản! Ngay cả nhân vật chính là Tô Quang, với nhiều thành công như đã nói ở trên, vẫn chưa làm cho khán giả thực sự thoả mãn. Người xem cảm thấy khó hiểu khi một người cán bộ công an từng trải, giàu kinh nghiệm sống như Tô Quang mà lại không nhận ra những thay đổi của vợ mình, lại không nhận ra con người thật của Vũ Hải, ''ông thông gia tương lai”, một tên lưu manh đội lốt đại gia. Hay nữa là khi Tô Quang nói với cấp dưới việc anh từ chức là để thể hiện cái ''văn hoá từ chức'', khán giả cảm thấy hơi sượng, hơi khoa trương, không hợp với tính cách của nhân vật...
Cho dầu vậy, tôi nghĩ đây vẫn là một thành công của Đoàn kịch Quảng Ninh trong năm 2010 này!