“HIV không loại trừ ai...”

Bà Nguyễn Thị Tiến, trước đây là Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Hạ Long, nay là Chủ nhiệm CLB Hoa xương rồng (thuộc dự án Hỗ trợ phụ nữ có HIV/AIDS tại TP Hạ Long). Bà đã chia sẻ với PV Báo QNCT những trải nghiệm của mình sau 5 năm tham gia dự án...

Bà kể về CLB của mình: CLB Hoa xương rồng của chúng tôi hiện nay có 27 thành viên, họ đều là những phụ nữ nhiễm HIV, có sức khoẻ và tự nguyện công khai tình trạng của mình. Mỗi chị em đến với CLB đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều với mục đích là mang sức khoẻ, kiến thức và lòng nhiệt tình của mình chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ. Công việc chính của chúng tôi là hỗ trợ, chăm sóc người có HIV, trẻ em OVC (trẻ mồ côi bị nhiễm HIV do ảnh hưởng bởi bố mẹ có HIV/AIDS) tại cộng đồng. Chính vì thế, mỗi thành viên CLB đều được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng một cách bài bản, kỹ lưỡng để có thể làm được công việc rất khó khăn này.

CLB hiện có gần 800 khách hàng (bà Tiến gọi họ là các thân chủ); trong số đó có gần 300 trẻ em. Và vì thế, có thể nói 27 thành viên của CLB chính là 27 nhân viên chăm sóc cộng đồng. Họ không ngại đến từng ngóc ngách của thành phố, tìm hiểu, hỗ trợ và chăm sóc cho những người có HIV...

a
CLB Hoa Xương Rồng tổ chức vui chơi cho trẻ em OVC tại Khu du lịch Tuần Châu.
- Vậy, thân chủ của CLB sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia dự án?

+ Mỗi thành viên CLB chúng tôi phụ trách một vài địa bàn trong thành phố, đến từng phường, xã, tìm gặp những bệnh nhân nhiễm HIV. Các thân chủ sẽ được quản lý bằng cách lập thành hồ sơ với mã số bảo mật và được tư vấn về tâm lý, tư tưởng, tinh thần. Đồng thời, các thân chủ còn được trang bị những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ. Chẳng hạn như cách chăm sóc bản thân khi gặp các triệu chứng nhẹ ban đầu, cách phòng tránh lây bệnh cho người khác. Ngoài ra, họ cũng được khám sức khoẻ xét nghiệm CD4...

- Thế còn người nhà của thân chủ thì sao, thưa bà?

+ Đối với những người nhiễm HIV, người nhà vô cùng quan trọng. Đó là những người hiểu, chia sẻ và chăm sóc cho người nhiễm. Vì vậy, thành viên CLB mỗi tháng ít nhất 1 lần đến thăm thân chủ, đồng thời mang đến cho người nhà bệnh nhân những kiến thức cần thiết để chăm sóc người có H mà không bị lây nhiễm. Đối với trẻ em OVC, chúng tôi có những chương trình hỗ trợ dinh dưỡng riêng. Hàng tháng, CLB tổ chức nhiều buổi tập huấn, sinh hoạt dành cho thân chủ và người nhà thân chủ. Mỗi năm, vào các ngày 1-6 hay ngày lễ Noel, Tết v.v... CLB tổ chức nhiều hoạt động dành cho trẻ em như xem múa rối nước, xem xiếc, chơi trò chơi, làm bích báo...

- Qua 5 năm tiếp xúc thường xuyên với những người nhiễm HIV, bà thấy đối tượng nào khó tiếp cận nhất?

+ Các thân chủ của chúng tôi có đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau. Hiện nay, có 2 đối tượng chúng tôi rất khó tiếp cận và quản lý, đó là: những người tái nghiện và những người là cán bộ công nhân viên chức nhà nước nhiễm HIV. Những người tái nghiện có HIV thường khó tìm gặp, tâm lý cũng bất thường, thường xuyên không cộng tác với chúng tôi. Còn những người là cán bộ, công nhân viên nhà nước lại rất không muốn bị lộ ra là mình có bệnh. Họ hầu như không tự nhận mình có H, không muốn nhận sự giúp đỡ, tư vấn, khám bệnh...

- Phải chăng là vì họ sợ sự kỳ thị của xã hội? Theo bà, sự kỳ thị đối với người có HIV hiện nay ra sao?

+ Sau nhiều năm tích cực tuyên truyền, người nhiễm HIV hiện nay đã bớt bị kỳ thị, xa lánh so với trước kia, nhưng ở nhiều nơi vẫn rất nặng nề. Điều tôi muốn nói là: Xã hội hãy coi HIV như một căn bệnh nan y bình thường khác, như ung thư, viêm gan B... Bởi khi nhiễm HIV, người bệnh nếu hiểu biết, được chăm sóc chu đáo, giữ gìn cẩn thận cho người khác thì có thể sống thêm hơn 10 năm mới có thể chuyển sang AIDS. HIV còn có thuốc kháng. Còn ung thư, viêm gan B thì đâu đã có thuốc đặc trị? Thứ hai là HIV/AIDS không loại trừ ai - nếu không biết tự bảo vệ mình. Ai cũng có thể bị HIV. Tôi có một khách hàng bị lây bệnh từ vợ. Vợ anh là một giáo viên, trước đây có yêu một chàng trai mắc nghiện và hai người từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Điều này cho thấy rằng, HIV không chỉ lây truyền từ những người nghiện hút, hay từ gái mại dâm... Nếu bạn không chung thuỷ một vợ một chồng, nếu bạn có quan hệ tình dục trước hôn nhân mà không biết tự bảo vệ, nếu bạn chỉ lầm lỡ một lần... bạn hoàn toàn có thể có mầm bệnh HIV trong người.

- CLB Hoa xương rồng đang ngày ngày lặng lẽ mang đến cho những người có H thêm niềm tin yêu cuộc sống. Thế còn các thành viên của CLB, những chị em có HIV trong người thì sao? Họ sống thế nào, thưa bà?

+ Trước đây, nhiều chị em biết chồng mình bị nhiễm HIV/AIDS, đến lượt mình đi xét nghiệm, lại cũng nhiễm mầm bệnh ấy nốt. Có chị, cả chồng, con đều nhiễm loại vi rút quái ác này, muốn giải thoát cuộc đời bằng quyên sinh, nhưng còn mẹ già, con dại, nên không nỡ. Chán sống mà vẫn cứ phải sống nên các chị suốt ngày ôm con, ẩn mình trong bóng tối, hết vật vã lại ủ rũ...

Từ ngày vào CLB Hoa Xương rồng, được giao lưu, tập huấn, rồi mang kiến thức học tập được đi tư vấn cho những người cùng cảnh ngộ, các chị thấy mình cũng bớt cô đơn, lại có thêm những người bạn cùng cảnh để đồng cảm, tâm sự, chia sẻ nỗi niềm... Các sinh hoạt mang nội dung vừa giáo dục, vừa giải trí, nói chuyện chuyên đề... nhằm hỗ trợ tinh thần cho chị em cũng được tổ chức thường xuyên. Qua đó, các hội viên CLB nhận ra mình đang được xã hội quan tâm. Sự phân biệt, kỳ thị với họ ngày càng giảm bớt. Chính các chị thấy mình vẫn là người có ích cho xã hội. Họ như những cây xương rồng sống trên cát mặn, dám vượt qua những thử thách hiểm nghèo, bi đát của đời thường, vươn lên bằng niềm tin, để sống lạc quan, có ích cho mình, cho người cùng cảnh ngộ và cho cả cộng đồng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!