Hòa Bình, xa mà gần

Chị à, hôm nào lên thăm Hoà Bình đi, có nhiều cái mới để chị viết lắm! Trường em giờ khang trang hơn, học sinh có đồng phục để mặc rồi, không còn ''lộ cộ '' như dạo trước chị thấy đâu. à, em mới có học sinh giỏi đoạt giải khuyến khích môn văn cấp tỉnh nữa, học sinh đầu tiên của xã đấy...” - Đoạn tin nhắn của cô bạn là giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình khiến tôi háo hức muốn trở lại Hòa Bình, một xã vùng cao của Hoành Bồ. Và quả thực, đúng như bạn tôi nói, Hòa Bình thật đã đổi khác...

Bạn tôi tên là Nguyễn Thị Nguyệt, cô về Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình từ năm 2001, khi mà đường sá ở đây còn khó khăn lắm. Việc đi lại với những người mới đến như Nguyệt lúc ấy thật nhiều vất vả. Cô kể: Bọn em đi từ trường chính vào dạy học ở cơ sở 2 (khoảng 3 cây số) toàn đi bộ thôi. Trời mưa chẳng dám đi giày, dép, bởi với con đường lầy lội như vậy mà đi dép thì chỉ có... ''dép ơi ở lại chân đi nhé''...

a
Các em học sinh Trường tiểu học và THCS Hòa Bình nay đã có đồng phục chỉnh tề, không còn “lộ cộ” như trước...

Nhưng nay thì khác rồi, đường thảm nhựa thênh thang. Hơn thế, đi từ Hạ Long, tôi gần như cứ thẳng đường to từ Cao Xanh, qua cầu Bang theo biển chỉ dẫn tới Hoà Bình, không phải ngược vào thị trấn Trới như trước nữa, thật là thuận tiện. Việc mở đường, nơi gần lại khoảng cách giữa vùng khó khăn với các trung tâm đô thị đã mở ra cơ hội phát triển cho các xã vùng cao như Hoà Bình. Tôi đi dọc con đường 326 chạy xuyên qua xã mà ngạc nhiên trước bao sự đổi thay của mảnh đất này. Suốt dọc hai bên đường, nhà mới mọc lên rất nhiều, nhà xây kiên cố, thiết kế trông khá đẹp mắt. Đã thấy lác đác những căn nhà kiểu biệt thự xuất hiện... Bạn tôi lại bảo: Nhà ở đây chưa được to đẹp như ở các trung tâm đô thị nhưng gia đình nào cứ chăm chỉ làm ăn là có nhà đẹp, chị ạ! Chẳng bù cho trước đây, Hoà Bình có vô số nhà tranh tre, vách đất mục nát. Nhà bếp có khi chỉ làm bằng cây giàng giàng tước vỏ, một mồi lửa là xong... Tôi muốn được mục sở thị một ngôi nhà cũ như thế, cô bạn tôi suy nghĩ rồi bảo: Có lẽ chỉ còn trong Khe Làn thôi! Vậy nhưng khi hỏi cô gái trẻ (là học sinh cũ của bạn tôi) đang bán hàng ở ngôi nhà bên đường, cô lắc đầu nguầy nguậy: -Họ có nhà mới hết rồi, cô ơi! Để em dẫn cô tới nhà này, hôm nọ em bắt lợn ở đây, còn nghèo lắm! Chúng tôi đi theo cô gái ngoằn ngoèo rẽ vào một ngõ cách không xa đường lớn bao nhiêu nhưng rất khó đi vì gồ ghề đá và những vũng nước to choán hết đường. Đó là nhà anh Triệu Quý Khìn. Anh Khìn đi vắng, chỉ có con trai ở nhà. Tôi ngó quanh, nhà vách đan bằng tre đập giập, mái lợp lá cọ, nền đất lồi lõm. Nhà có 6 con người nhưng chỉ có 3 cái giường to kê gần hết diện tích căn nhà chỉ khoảng 20m2. Vật dụng gần như chẳng có gì ngoài mấy cái màn đen xỉn không biết bao lâu rồi chưa giặt, phía trên che bằng bạt để tránh bụi. Cách nhà một quãng là chuồng lợn, che tạm bằng ít lá khô. Và xa hơn là nhà vệ sinh quây ba phía bằng lá cọ, giữa đặt một thân cây... Cô gái đi cùng bảo: Gia đình này chuyển xuống từ Ngọn Mo... à, ra vậy! Các hộ di dân khỏi lòng hồ Cao Vân dạo nào để bảo vệ nguồn nước sạch theo chủ trương của nhà nước toàn là hộ rất nghèo. Bởi họ sống biệt lập đã lâu, tư duy lạc hậu, về đây lại không có ruộng đất, tài sản gì. Trao đổi chuyện này với Chủ tịch xã Triệu Tài Lâm, ông bảo: Chúng tôi khảo sát thì có 25 hộ nghèo của xã cần được hỗ trợ để sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Nhà nước hỗ trợ 25 triệu/hộ nhưng năm 2009 mới có 16 hộ làm được thôi, đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền, mái và tường). 25 triệu hỗ trợ chúng tôi cũng phải chuyển thành vật liệu vì nếu đưa tiền, nhiều hộ sẽ chi tiêu, ăn uống hết. Như hộ anh Triệu Quý Khìn và 8 hộ kia, xã đang phấn đấu họ sẽ có nhà mới trước tháng 7 năm nay, thoát cảnh ăn ở tạm bợ lâu nay!

Nhà cửa kiên cố, ổn định là điều đáng mừng vô cùng bởi Hoà Bình vẫn còn 20,6% hộ nghèo (48 hộ), 84 hộ cận nghèo, hơn chục hộ thuộc diện khá giàu thì thu nhập cao nhất mới chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng/năm! Dẫu rằng, kinh tế xã giờ cũng đã khá hơn trước nhiều rồi. Mà tác động mạnh nhất chính là có con đường 326 chạy qua xã. Việc đi về thị trấn Trới (Hoành Bồ) hay sang Dương Huy, Mông Dương (Cẩm Phả) và đặc biệt là ra TP Hạ Long thuận tiện hơn trước nhiều. Bởi thế, hàng hoá buôn bán qua lại cũng nhiều hơn. Xã chưa có chợ nhưng các điểm bán lẻ đã bắt đầu phát triển, rồi những chiếc xe chở hoa quả, thực phẩm rong đã đến tận các ngõ xóm. Các sản phẩm lâm nghiệp rồi chăn nuôi của bà con, như lợn, gà, trâu, bò v.v... bán được giá hơn...
Có đường đẹp, trường học kiên cố hoá, trụ sở xã khang trang, trạm y tế mới của xã sắp hoàn thiện, đang phấn đấu đạt chuẩn y tế quốc gia, đội ngũ cán bộ của Trạm đã có 1 bác sĩ và 3 y tá... Chỉ mấy năm không đến mà tôi thấy Hòa Bình như đã ''lột xác''... ''-Năm nay, xã chúng tôi ''bị'' xoá khỏi danh sách các xã được hưởng chương trình 135 rồi (chương trình dành sự ưu đãi cho các xã đặc biệt khó khăn) - Chủ tịch Lâm nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

a
...Và trạm xá xã được xây mới sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Dẫu vậy, nhìn vào đặc thù của xã mới thấy bà con nơi đây cũng còn nhiều cái khó. Cơ cấu nông - lâm nghiệp là chủ yếu mà diện tích đất gieo trồng cả năm của xã chỉ có hơn 100ha; 67,6 ha trồng lúa thì chỉ có hơn chục ha trồng được 2 vụ, còn lại chỉ trồng 1 vụ vì thiếu nước. Năng động bám đất, bám rừng để làm kinh tế, một số hộ từ lâu đã phát triển chăn nuôi lợn, đặc biệt nuôi nhím giống, nay tính về lâu dài, hiệu quả bền vững hơn, các hộ lại cóá xu hướng nuôi lợn rừng. Chủ tịch xã Triệu Tài Lâm khẳng định: Vướng mắc lớn nhất của Hoà Bình là về đất rừng. Chẳng là từ xưa, khi còn đập Diễn Vọng thì gần như toàn bộå diện tích đất rừng trên địa bàn xã thuộc khu vực rừng phòng hộ do Lâm trường Hoành Bồ quản lý, không thể giao cho người dân canh tác được. Từ đầu những năm 90 thì đập nước Diễn Vọng đã được thay bằng đập hồ Cao Vân. ''-Liệu diện tích đất rừng phòng hộ của Hoà Bình có thể chuyển thành rừng sản xuất và giao lại cho người dân?'' - Chủ tịch Lâm tâm sự: ''-Bà con nơi đây sống ở rừng mà không có đất rừng để canh tác. Gần hai chục năm rồi, họ vẫn phải thuê đất của Lâm trường để làm đấy chứ. Trả xong công khoán sản phẩm, rồi làm thuế cho xã, huyện, còn lãi bao nhiêu bà con mới được thu. Bởi vậy, kinh tế xã phát triển còn chậm lắm. Chúng tôi kiến nghị, năm 2003 tỉnh đã đề nghị huyện thu lại 309 ha nhưng số này lại trùm vào số diện tích bà con được giao từ năm 1994. Trừ đi cũng chỉ còn khoảng 187ha nhưng do không liền khoảnh, chia ra lại ít quá, được chưa đầy 1ha/hộ nên xã vẫn chưa giao cho người dân. Chí ít cũng phải giao 3-4ha/hộ thì mới bõ làm...''.

Điểm cuối của hành trình, cô bạn mời tôi vào thăm Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình, nơi cô giảng dạy. Quả đúng như cô nói, các lớp học tươm tất hẳn lên với những bộ bàn ghế hợp chuẩn và sáng lên vì màu áo trắng đồng phục của học sinh. Nguyệt chia sẻ: Bố mẹ các em bây giờ đã coi trọng việc học của con cái hơn xưa rất nhiều rồi. Họ cũng tích cực hơn khi tham gia các hoạt động của trường, việc may đồng phục cho các em là một ví dụ. Thậm chí, vừa rồi nhà trường tổ chức cho các em học sinh giỏi đi thăm Vịnh Hạ Long, phụ huynh còn đề nghị họ sẽ đóng góp thêm để cho cả lớp được đi. ở nơi khác thì bình thường chứ ở đây thì chưa từng có tiền lệ như thế, chị ạ! Vào lớp 9 (chỉ có một lớp duy nhất), hỏi cả lớp rằng em nào hiện bản thân và gia đình đã có dự định cho học lên THPT thì thấy 9/19 em giơ tay, 4 em khác nói sẽ học nghề... Một con số mà nếu ở các vùng đô thị là quá ít, khó chấp nhận; nhưng ở đây, lại là rất đáng mừng! Bởi chỉ cách đây mấy năm thôi, cả lớp chưa chắc đã có em nào giơ tay...

Kinh tế khá lên, nhận thức của bà con cũng thay đổi, đã giúp học sinh của Hoà Bình có điều kiện để vươn lên, có nhiều mơ ước hơn. Tôi ngỡ ngàng khi Bùi Tuấn Anh, cậu học sinh đoạt giải Học sinh giỏi tỉnh mà bạn tôi nhắc đến ở phần đầu bài viết này, tâm sự với tôi rằng, em mơ ước trở thành lập trình viên. Mơ ước thật táo bạo với một học sinh xã miền núi Hoà Bình này! Nhưng tôi tin điều đó có thể thành hiện thực lắm chứ! Tại sao không nhỉ? Khi mà Hòa Bình đang đi lên, đang đổi mới từng ngày như hiện nay! Hòa Bình giờ đây tuy xa nhưng cũng thật gần với cuốc sống hiện đại! Hòa Bình đâu còn như xưa nữa!

Cùng chuyên mục