Người ta bảo: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", đem câu này áp vào xã Phong Dụ (Tiên Yên) quả không sai.
Còn nhớ hồi năm 2008, một đợt rét đậm lịch sử ở Tiên Yên xảy ra vào tháng 2. Phong Dụ có 145 con trâu và nghé bị chết rét. Đây là con số trâu, nghé chết rét cao nhất huyện, và có lẽ cao nhất tỉnh năm đó...
Tiếp theo là “sự cố” về cây cầu treo nối liền giữa trung tâm xã Phong Dụ với các thôn Cao Lâm, Pò Luông, Phặc Thạ, Nà Nìn, Đồng Đình. Nhiều người gọi đây là cây cầu "xoá đói giảm nghèo". Vì từ khi có cầu, bà con đi lại thông thương rất thuận tiện ra bên ngoài. Nhưng niềm vui có cầu chỉ được vài tháng, trận lũ lịch sử tháng 6 năm 2009 đã cuốn phăng cây cầu. Bà con muốn sang sông lại phải chèo mảng như ngày xưa. Trận lũ lịch sử này được khẳng định hàng trăm năm nay mới có. Hiện nay cây cầu treo này đã được dựng lại vào đầu năm 2010.
Lại nhớ chỉ trước đó khoảng chưa đến một năm, đầu năm 2009, một tai họa khác đến với Phong Dụ, đó là sự cố sạt lở đất khu Nà Hùm, thuộc thôn Đốc Phẹ, ảnh hưởng 4/14 hộ dân khu vực này. Đây là các hộ dân được chuyển từ khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng thuộc thôn Đốc Phẹ sang đây. Họ được tỉnh, huyện Tiên Yên hỗ trợ 18 triệu đồng/hộ để làm nhà. Không ngờ "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", chỗ cũ, nơi người dân bỏ đi, lại chẳng sao, nhưng chỗ mới được chuyển đến thì nhà mới làm xong chưa được bao lâu đã bị sạt lở đất. Theo người dân cũng hàng trăm năm nay khu vực Nà Hùm được coi là an toàn, không xảy ra sạt lở, chẳng hiểu sao lúc người dân chuyển sang mới xảy ra sự cố.
Trung tuần tháng 9 năm 2010, huyện Tiên Yên lại có 11 hộ bị ảnh hưởng của sạt lở đất, 10 hộ ở phố Long Châu (khu vực thị trấn), còn 1 hộ lẻ loi, không ngờ lại rơi nốt vào Phong Dụ.
Lẽ nào ông trời lại không thương Phong Dụ, cứ mỗi lần giáng tai ương xuống huyện là lại không quên xã nghèo này?