Đã đi và gặp nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác xót xa như khi nghe chuyện của bà. Trong câu chuyện, giọng nói của bà nghẹn lại, thỉnh thoảng những giọt nước mắt lại ứa ra từ đôi mắt đục mờ.
Bà là Hoàng Thị Tân, 78 tuổi, thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Chồng bà bị tai biến mạch máu não, ốm liệt giường đến hai năm rồi bỏ bà mà đi cách nay chưa lâu. Bà có cô con gái Đỗ Thị Mai, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Chị Mai bị bệnh tâm thần từ bé nên ở tuổi này mà ngờ nghệch như trẻ con. Chị không giúp gì được bà, thỉnh thoảng còn vòi bà dăm ba nghìn mua kẹo ăn. Không xin được, chị lại xị mặt dỗi hờn... Hai mẹ con sống tằn tiện qua ngày bằng số tiền trợ cấp 300 nghìn/tháng của chị Mai và thu nhập từ đan lưới, trông xe cho những người đi biển vào ngày nước rút của bà… Cuộc sống chỉ lặng lẽ trôi qua đối với mẹ con bà như thế thì không đến nỗi nào. Nhưng, số phận lại đè nặng lên vai bà một nỗi đau vô tận. Bà có người con trai là anh Đỗ Văn Ngọ. Anh Ngọ có một gia đình hạnh phúc với hai con, một trai, một gái. Một buổi sáng năm 2002, vợ chồng anh Ngọ đi ăn cưới ở thị trấn Đầm Hà, không may bị xe ô tô đâm vào, cả hai tử nạn. Bà Tân đau đớn tưởng như mình có thể chết đi được. Nhưng bà cố gượng dậy, bởi bà còn phải chăm lo cho hai cháu nội mồ côi của mình là Đỗ Văn Phong, Đỗ Thị Ngân. Ngôi nhà hai gian cũ kỹ của bà đã vắng lại càng lạnh hơn bởi những tấm ảnh thờ, những câu đối treo quanh nhà. Hiện giờ, thu nhập của bà và các con, cháu chỉ dựa vào số tiền trợ cấp 600 nghìn đống/tháng của chị Mai, bé Ngân. Ngày nào nước rút, bà con trong làng đi biển thì bà có thêm chút tiền nhận trông xe. Chính quyền, bà con làng xóm cũng rất thông cảm và thương hoàn cảnh của bà nhưng là một xã còn nghèo nên sự giúp đỡ cũng còn hạn chế. Cháu Ngân năm nay học lớp 8, ngoan ngoãn và học giỏi. Năm vừa qua, Ngân đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện. Ngân cũng được Chi hội Chữ thập đỏ của Trường THCS xã Đầm Hà - nơi em học hỗ trợ 10kg gạo/ tháng. Tuy có sự trợ giúp nhưng cuộc sống của bà Tân và các con, cháu vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nỗi lo lắng nhất của bà lúc này, đó là khi bà ốm yếu, không đủ sức khỏe thì Mai, rồi cháu Ngân sẽ sống dựa vào ai?
Bà Tân vừa trông con gái, vừa cố gắng đan lưới kiếm thêm thu nhập.
Gần mười năm trôi qua, bà và các con, cháu nương tựa vào nhau, đắp đổi sống qua ngày. Rồi Phong và Ngân cũng dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Cả hai ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Nhưng nỗi bất hạnh lại một lần nữa ập đến với gia đình bà. Ngày mồng 3 tết năm Canh Dần (2010), Phong được bạn cùng làng đèo đi chơi. Chẳng biết bạn đi thế nào mà bị ngã xe, Phong ngồi sau bị thương nặng rồi tử vong. Lúc đó, Phong tròn 17 tuổi...