Đó là lời tâm sự chân tình của Hoàng Hà, bút danh của Hà Ngọc Hoàng, một tác giả thơ trẻ mà có lẽ còn chưa được nhiều người biết đến. Anh sinh năm 1982, là cử nhân kinh tế Đại học Thương mại, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DL Hoàng Fei. ở TP Móng Cái.
Anh bảo: ''Mình đến với thơ như tìm đến sự thư thái cho cuộc sống. Đọc một bài thơ hay tự mình làm một bài thơ cũng giống như ta đi vãn cảnh chùa, thấy tâm mình bình an hơn, thư thái và thăng hoa, giúp ta nạp năng lượng, nảy ra nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc trong cuộc sống...''.
Không biết có phải vì điều đó chăng, thơ của Hoàng Hà thường thiên về thể hiện những cảm xúc, đôi khi bất chợt, trong tâm hồn mình. ấy là lúc mơ màng nghe ''Âm thanh từ trái tim em/ Thơm mùi hoa sữa lên men ngọt ngào''; hay khi: ''Chợt buồn nhớ một cái tên/ Để trong ''ngoặc kép'' mà quên đến giờ'' v.v... Và cũng vì điều đó chăng, thể thơ mà anh thích là thơ lục bát, một thể thơ truyền thống vốn ''duy tình'' hơn “duy lý”. Đọc những bài thơ lục bát của Hoàng Hà, ta cảm thấy có chút gì đó như là ''hơi hướng'' của phong vị ca dao, với cách cấu tứ, âm điệu và những hình ảnh thân quen, như con thuyền, dòng sông, chiếc sáo diều v.v... Thậm chí là cả cách thể hiện cảm xúc, tình cảm theo kiểu ''mượn cảnh nói tình'' rất cổ truyền nữa. Nhưng sử dụng bút pháp truyền thống, song thơ Hoàng Hà vẫn có nét riêng, không bắt chước một cách máy móc. Bài thơ Vào chùa gặp tiên của anh là một bài thơ lục bát khá đặc sắc; ý thơ táo tợn mà vẫn nhã, phóng khoáng mà không lỗ mãng, thực dụng; chữ dùng nhuần nhuyễn, có sức gợi... Và đặc biệt, âm hưởng của cả bài thơ là âm hưởng của ca dao truyền thống nhưng ý thơ lại rất hiện đại, chất hiện đại hoà quyện vào trong chất truyền thống... Đây là điều cũng hơi ít thấy trong thơ của những cây viết trẻ tuổi hiện nay.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là thơ Hoàng Hà thực sự đã toàn bích, kể cả những bài thơ lục bát mà chúng tôi chọn để giới thiệu với bạn đọc trong chuyên mục này. Dường như tác giả bị “ám ảnh” bởi chất liệu của ca dao, dân ca truyền thống nhiều nên thơ anh ít có những tìm tòi mới lạ, ít có những bài thơ ''mang tính thời đại'', thể hiện được những cảm xúc, những rung động, suy tư v.v... mang nét đặc trưng của thế hệ 8X, một thế hệ tự tin, dám nghĩ, dám làm mà bản thân anh cũng chính là một minh chứng.
Liệu có phải vì anh quan niệm: ''Làm thơ cũng giống như đi vãn cảnh chùa'' không nhỉ? Mặc dù đã có rất nhiều thơ trong sổ tay của mình, nhưng thơ Hoàng Hà in trên các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương lại chưa nhiều. Anh mới chỉ có thơ in chung trong các tập thơ nhiều tác giả, như: Lục bát mỗi ngày (NXB CAND, 2009), Lục bát tự chọn (NXB CAND, 2009), Lục bát tình (tập thơ của 132 tác giả, viết bằng thư pháp, đạt kỷ lục guinness Việt Nam, dài 100m), Lộc phát Canh Dần (NXB CAND 2010), Sáu & Tám (NXB CAND 2010), Tinh hoa lục bát 2010... Hiện anh đang là đại diện của trang web www.lucbat.com tại TP Móng Cái. Và cũng như nhiều bạn viết trẻ, Hoàng Hà rất thích được trao đổi, giao lưu thơ trên mạng, qua các trang Bloc cá nhân. E-mai của Hoàng Hà là: canhcuarooc@yahoo.com. Hoàng Hà Trái tim bắc cầu Âm thanh từ trái tim em Lỡ đò Biết rằng em sẽ sang sông Vào chùa gặp tiên Tưởng rằng thế đã là duyên Lãng quên Tôi đi tìm lại yêu đương Dáng hình thiếu nữ Dáng hình thiếu nữ bước qua Gánh trăng Có cô thiếu nữ bên làng Tro tàn Một mình đi giữa trần gian Đồng tiền bát gạo Cuộc đời sao lắm gian nan Trà cổ Mặt trời đỏ lửa đằng tây
Thơm mùi hoa sữa lên men ngọt ngào
Rượu tình anh uống khát khao
Như là suối mát chảy vào trong tim
Bờ vai ai mãi kiếm tìm
Nụ hôn ngọt lịm chúng mình có nhau
Lá trầu lại thắm duyên cau
Em như dải lụa bắc cầu anh sang...
Một người đứng một người trông chuyến đò
Mong trời mong đất ban cho
Để tôi người ấy lỡ đò... sang sông
Vào chùa gõ mõ gặp tiên tắm trần
Nhũ hoa ai đẹp vô ngần
Quả tu cũng có một lần này thôi
Cho dù cạo tóc bôi vôi
Cũng xem cho đã rồi ngồi đọc kinh
Nam mô phật nam mô tình
Mong ngày hoàn tục hồi sinh một lần...
Cuộc tình tan vỡ tơ vương ngang trời
Ngày nào hai đứa sánh đôi
Dạo trên bãi cát... sóng trôi bóng hình.
Cầm tay hai đứa tự tình
Nhìn quanh chỉ thấy có mình với ta
Ánh trăng đuổi ngọn triều xa
Những lời có cánh ướt nhoà trong đêm
Lá rơi lướt nhẹ bên thềm
Thế là hai đứa lãng quên khi nào
Hôm nay trăng lẫn vòm sao
Có con đom đóm lạc vào trong đêm...
Làn hương dịu mát như là hoa lan
Bao hồn trai trẻ vỡ tan
Cuốn theo sức hút của nàng ngất ngây
Cũng con phố, cũng hàng cây
Không còn thấy bóng dáng này bước qua
Tâm hồn ngã bẩy ngã ba
Tôi ngồi trong quán, chén trà chát môi...
Em đi gánh nước cho chàng ngẩn ngơ
Ánh trăng lội nước lên bờ
Tình anh theo bóng trăng thơ về nhà
Hãy buông vạt áo em ra
Đừng như ong bướm la cà khóm hoa
Trăng thơ em gánh về nhà
Tình anh - em giữ trong toà tim em
Kiếm tìm một nắm tro tàn ngày xưa
Bất ngờ gặp một cơn mưa...
Tro tàn biến mất, thư xưa đâu rồi...
Mồ hôi chảy giọt cho tan chợ chiều
Túp lều võng gió liêu xiêu
Hũ cơm đã cạn sớm chiều nuôi con
Võng tre kẽo kẹt đến mòn
Bàn tay chai sạn nửa còn sạm đen
Có nhà còn thắp dầu đèn
Điện kia chưa tỏ sang hèn bận chi
Bữa cơm độn sắn khoai mì
Ăn cho no bụng để đi đánh hà
Gặp hôm trời nổi phong ba
Trời mưa ướt sũng cả nhà ôm nhau
Người không dám ốm dám đau
Chỉ vì bát gạo xếp sau đồng tiền
Hải âu lượn sóng vút bay lên trời
Em như tiên nữ rạng ngời
Lòng anh sóng vỗ bồi hồi không yên
Lạc vào Trà Cổ thần tiên
Cồn Mang ngậm sóng một miền trắng tinh
Cầm tay dỡn sóng tự tình
Vầng trăng soi bóng chỉ mình với ta
Nhìn kìa Sa Vĩ mờ xa
Những lời có cánh ướt nhoà trong đêm
Vạn Gia cửa biển êm đềm
Hàng phi lao đứng lãng quên khi nào
Đêm nay trăng nép vòm sao
Hai người dạo bước lạc vào cõi tiên...