Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Quảng Ninh: Nhìn từ thị hiếu của khán giả

Mấy năm trở lại đây, quảng Ninh có vẻ như đang càng ngày càng trở nên hấp dẫn, là ''mảnh đất màu mỡ" cho các đoàn nghệ thuật về biểu diễn.

Hay nói cách khác, thị trường biểu diễn nghệ thuật ở Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng, đang ngày một phát triển; trong đó, Hạ Long là thị trường lớn nhất, là “đất sống” của nhiều đoàn nghệ thuật với các chương trình chất lượng cao...

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Quảng Ninh: Nhìn từ thị hiếu của khán giả ảnh 1
Sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng tại “Ngày hội ca sĩ” (1-2011) ở TP Hạ Long đã được các khán giả trẻ hào hứng đón chào.

Hiện nay, theo nhận xét của nhiều người, nếu một chương trình nghệ thuật của một đoàn nào đó biểu diễn tại Hạ Long mà khán giả thờ ơ thì đó không phải do người ta “lấn bấn” về chuyện giá vé cao hay thấp. Điều quan trọng là nội dung của chương trình nghệ thuật đó có đáp ứng được thị hiếu, sở thích của khán giả hay không mà thôi! Ai cũng có thể thấy rõ rằng khán giả Hạ Long thường đón nhận rất nhiệt tình các chương trình biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ có tên tuổi về biểu diễn; trong khi đó lại rất thờ ơ với những đêm diễn của các đoàn nghệ thuật của tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ninh, ông Hoàng Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Thời gian gần đây ở Quảng Ninh có rất nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật với những ngôi sao lớn, đặc biệt vừa qua có chương trình biểu diễn của Quang Lê thu hàng tỷ đồng, vé bán có khi cao tới mức 2 triệu/đôi vé; vé thấp nhất cũng 300-500 ngàn đồng. Ca sĩ được trả cát xê rất cao, như Quang Lê là 10 nghìn đô, Cao Kỳ Duyên là 5 nghìn đô... Cung Văn hóa Việt - Nhật có 700 chỗ nhưng đến cả ghế phụ cũng chật kín. Nói như vậy để thấy trong bối cảnh “bùng nổ thông tin'' như hiện nay thì khán giả Hạ Long vẫn không thờ ơ với sân khấu, vẫn có nhu cầu đến các nhà hát để thưởng thức nghệ thuật...”.

Nhưng cũng phải thấy rằng, “nhu cầu thưởng thức” nghệ thuật, nói đúng hơn là thị hiếu của khán giả, cũng có nhiều kiểu khác nhau... Với những chương trình hải ngoại, do hiếu kỳ muốn trực tiếp xem những ngôi sao hải ngoại về Việt Nam diễn, người dân có thể bỏ hẳn tiền triệu ra mua vé. Còn trong nước, các ngôi sao nổi tiếng, như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi về hát tại Hạ Long chẳng hạn, cũng rất được khán giả yêu thích, giá vé cũng rất cao, vé hạng A cũng lên tới tiền triệu, vé thấp nhất cũng 300 nghìn, nhà hát chật cứng người...

Trong khi đó, hơi đáng tiếc là các đoàn nghệ thuật của tỉnh, cả Cải lương, Chèo, Kịch, đều không thể bán vé ngay tại cửa rạp được, mà chỉ có thể thông qua các cơ quan, doanh nghiệp v.v... theo kiểu lấy “quỹ phúc lợi của đơn vị chi cho hoạt động VHVN” thì người ta mới đi xem; không mấy ai tự bỏ tiền túi để xem các chương trình này. Tất nhiên, đây là tình trạng chung của cả nước, không riêng ở Quảng Ninh. Và ngay ở Quảng Ninh, khi các đoàn nghệ thuật không mấy tên tuổi ở các tỉnh, thành bạn về biểu diễn cũng chẳng khá hơn gì, chỉ trừ một vài trường hợp, (Nhà hát Tuổi trẻ chẳng hạn), do có mang một số kịch ngắn, hài kịch v.v... về biểu diễn thì còn bán được vé, song giá vé cũng tương đối thấp, chỉ vài trăm nghìn một vé là cùng.

Và để “tự cứu mình”, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh hầu như chỉ biểu diễn theo dạng hợp đồng với tập thể, với ngành, địa phương v.v... Mỗi năm mỗi đoàn có khoảng 30-40 buổi biểu diễn nghệ thuật với mục đích “phục vụ nhiệm vụ chính trị'' do tỉnh chi trả, khoảng 10-15 triệu/đêm diễn. Tính ra với khoảng 30 diễn viên, nhân viên phục vụ, với đầy đủ trang thiết bị, ô tô, âm thanh ánh sáng v.v... mà chỉ thu được chừng ấy tiền thì quả là “quá bèo” so với chi phí bỏ ra.

Vì không thể bán vé ở cửa rạp được mà vẫn phải tồn tại nên hiện nay các đoàn nghệ thuật của tỉnh vẫn phải dựa nhiều vào sự bao cấp của tỉnh: Toàn bộ lương và khoản theo lương của diễn viên, tiền dựng vở làm chương trình hàng năm, sửa chữa lớn, bảo hiểm v.v...

Từ thực tế như nói ở trên, một vấn đề đặt ra là làm thế nào để các đoàn nghệ thuật của tỉnh “sống được” nhờ biểu diễn nghệ thuật? Câu trả lời không có gì khác ngoài việc phải “tung” ra thị trường những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả. Sân khấu chèo, kịch, cải lương bắt buộc phải kinh doanh theo hướng hợp đồng, theo tập thể, nếu phân nhỏ thành các đoàn để tới các vùng sâu, vùng xa biểu diễn thì vé bán cũng rất rẻ, mỗi buổi diễn chỉ thu được vài, ba triệu; đó không phải là ''lối thoát'' mang tính bền vững, lâu dài.

Được biết, hiện nay tỉnh đang đầu tư vốn (trên 40 tỷ đồng) để xây dựng nhà tập kiêm biểu diễn, nhà làm việc, các khu nhà liên quan... cho các đoàn ở Khu văn công, với đầy đủ trang thiết bị biểu diễn, trở thành điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống cho khách du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những chính sách đào tạo thu hút nhân tài từ nơi khác đến, trẻ hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn của các đoàn nghệ thuật, tức là phải làm ra sản phẩm chất lượng cao, hướng cho các đoàn nâng cao các thế mạnh của mình (như đoàn kịch thì đi sâu khai thác các đề tài công nghiệp, với những tiết mục phù hợp thị hiếu khán giả hiện nay như kịch ngắn, hài kịch; đoàn chèo, cải lương thì biểu diễn trong các dịp lễ hội theo hướng đưa văn hoá phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới v.v...).

Hy vọng, từ đó các đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ “chiếm” lại được thị trường đang bị các đoàn nghệ thuật từ “bên ngoài” vào lấn át.