Như tin đã đưa, từ ngày 20-5, tại Hà Nội đã diễn ra kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII: Tại kỳ họp, đại biểu Ngô Thị Minh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tham gia thảo luận tại hội trường về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm.
Báo Quảng Ninh xin trích đăng một phần trong bài phát biểu này. Đó là những vấn đề liên quan đến lợi ích của thanh niên.
Trong báo cáo của Chính phủ đã khẳng định, năm 2009 chúng ta đã đạt 17/25 chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra, còn lại 8 chỉ tiêu chúng ta không đạt, trong đó có 2 chỉ tiêu liên quan tới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đó là: Tốc độ tăng tuyển mới đại học, cao đẳng và tốc độ tăng tuyển mới trung cấp chuyên nghiệp.
Tôi và đông đảo thanh niên không hiểu lý do vì sao Chính phủ lại đưa vào kế hoạch 2 chỉ tiêu này? Phải chăng từ nguyên nhân này nên trong thời gian vừa qua, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở nhiều nơi được thành lập khá dễ dàng, làm gia tăng nhanh chóng quy mô trường lớp và tăng tỷ lệ tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục này trong khi ngân sách nhà nước của chúng ta còn hạn hẹp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng; số giảng viên không tăng kịp để đảm bảo tăng chất lượng giảng dạy cho sinh viên, vậy mà chúng ta vẫn không đạt 2 chỉ tiêu do Chính phủ đặt ra. Phải chăng Chính phủ đang mong muốn ngành giáo dục phấn đấu để chạy theo thành tích: Phấn đấu để đạt 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010. Hậu quả về chất lượng đào tạo thì đa số thanh niên đang phải gánh chịu, phần đông trong số họ khi ra trường không được các cơ quan tuyển dụng lao động chấp nhận, họ không xin được việc làm theo lĩnh vực họ được đào tạo, gây lãng phí tiền, của cải của gia đình và xã hội; gây lãng phí thời gian tuổi trẻ của thanh niên trong khi họ đang phải đối mặt ngày càng nhiều hơn những vấn đề tiêu cực của xã hội (như tình trạng không có nơi ở nội trú trong trường, họ phải đi thuê nhà ở bên ngoài xã hội...). Nhiều thanh niên đặt câu hỏi với Chính phủ: Tại sao các trường đại học, cao đẳng, các trường nghề, các trường trung học chuyên nghiệp hiện nay, Chính phủ không yêu cầu các nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc tiêu thụ sản phẩm đào tạo của mình? Tại sao Chính phủ lại cấp NSNN cho các nhà trường theo chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào mà Chính phủ không đòi hỏi các trường phải quyết toán NSNN theo sản phẩm đầu ra gắn với nhu cầu xã hội, gắn sản phẩm đào tạo ra trường phải có việc làm?... Nếu doanh nghiệp này cũng không phải chịu trách nhiệm về công đoạn tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra thì khi đó xã hội sẽ mất cân đối đến mức nào. Nhiều cử tri đặt câu hỏi tại sao từ năm 1987 đến năm 2009, số giảng viên chỉ tăng được 3 lần mà số sinh viên tăng gấp 13 lần trong khi NSNN đã cố gắng tối đa để đầu tư cho giáo dục đào tạo mà vẫn không đáp ứng? Điều này cũng làm tăng thêm áp lực cho các giảng viên. Các giảng viên đâu còn thời gian để đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Thanh niên đặt câu hỏi tại sao Chính phủ không kiên quyết chỉ đạo phân luồng học sinh sau THCS để phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề theo quy hoạch, gắn được với nhu cầu xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thanh niên có trình độ phổ thông hiện nay. Chính phủ có biết rằng, sản phẩm của sự phát triển quy mô trường lớp không tương xứng với chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian vừa qua đang là một trong các nguyên nhân cơ bản làm cho một bộ phận thanh niên (là sản phẩm của quá trình đào tạo mà không được xã hội chấp nhận), họ đang dần mất đi niềm tin vào sự điều hành của Chính phủ (vì từ mái trường phổ thông họ đã phải cố gắng để vượt qua áp lực học tập khá nặng nề và đa số thanh niên cuộc sống gia đình của họ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình của họ đã phải gồng mình cho con ăn học và họ đang thường xuyên phải đối mặt với không ít những tiêu cực, kể cả trong môi trường học đường và môi trường tìm việc làm...). Do vậy, đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các biểu hiện tiêu cực của thanh niên trong thời gian vừa qua đang gây bức xúc dư luận xã hội.
Tôi xin đề nghị Chính phủ sớm bỏ đi 2 chỉ tiêu này và thay chỉ tiêu tạo việc làm hiện nay bằng chỉ tiêu mới với nội dung: “Tốc độ tăng số lao động qua đào tạo được giải quyết việc làm”. Đây là những mong muốn và mục tiêu hướng tới của đông đảo thanh niên.