Kẻ vào tù, người trắng tay

Nhiều người tham dự phiên toà đầu tháng 6-2011, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vừa giận, lại thấy tiếc cho bị cáo Trịnh Thị Lộc, SN 1980, trú tại xã Bình Khê (Đông Triều).

Nếu như biết điểm dừng, thì Lộc bây giờ vẫn đang yên ấm, hạnh phúc cùng gia đình, chứ đâu vướng vào vòng lao lý như hôm nay...

Kẻ vào tù, người trắng tay ảnh 1
Bị cáo Trịnh Thị Lộc tại phiên toà.

Trịnh Thị Lộc có dáng người mảnh mai, khuôn mặt khả ái, một thời là “bà chủ” làm ăn kinh tế có tiếng ở xã Bình Khê, với một cơ ngơi khang trang, bề thế. Nhiều nạn nhân của Lộc sau này kể lại, đã bị vẻ xinh đẹp, tài ăn nói cùng cơ ngơi khang trang của đối tượng đánh lừa để cho Lộc vay với số tiền hàng tỷ đồng. Khi đến hạn phải trả, Lộc đều hứa sẽ bán nhà, tài sản để trả cho mọi người. Nhưng không ai ngờ rằng, từ lâu ngôi nhà của Lộc đã được thế chấp tại ngân hàng. Đầu năm 2010, sau khi thanh lý hợp đồng thế chấp nhà và chuyển nhượng hết tài sản, Lộc cùng gia đình lặng lẽ trốn khỏi địa phương, gây điêu đứng cho hàng chục người bị hại.

Ngay sau khi Lộc bỏ trốn, các nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác các hành vi lừa đảo của đối tượng. Các chiến sĩ công an đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức, vượt trên ngàn cây số, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến gần 2 năm sau mới lần ra tung tích để bắt và dẫn độ Lộc từ tỉnh Bình Dương về Quảng Ninh. Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Trịnh Thị Lộc đã khai nhận: Trong những năm qua, nhờ làm kinh tế trang trại cho thu nhập ổn định, Lộc đã mua thêm đất, đầu tư máy móc thiết bị để mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Để có vốn làm ăn, Lộc đã tìm người quen cả trong và ngoài tỉnh để vay tiền. Thấy Lộc đưa ra lãi suất vay rất hấp dẫn, cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng, nhiều người lúc đầu còn đắn đo,  nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến cơ ngơi bề thế của vợ chồng Lộc, cũng như tài “diễn thuyết” của Lộc, đã không hề ngần ngại dốc hầu bao cho Lộc vay, mà không yêu cầu một tài sản tín chấp, thế chấp nào.

Chỉ riêng trong khoảng thời gian 6 tháng từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, đã có 8 người cho Lộc vay số tiền gần 2 tỷ đồng. Vay được tiền, vợ chồng Lộc tiếp tục mua đất, sắm thêm ô tô tải, máy xúc, máy gạt, thuê bến bãi kinh doanh vận tải than... Cùng với việc đầu tư ồ ạt này, nhằm để người cho vay thêm yên tâm, một vài tháng đầu Lộc đến tận nhà chủ nợ để trả tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, do tính toán đầu tư làm ăn không hiệu quả, nên chẳng những không trả được lãi vay, mà cả tiền gốc cũng bị Lộc chiếm dụng quá hạn. Để có tiền trả nợ, Lộc lại đến gõ cửa nhiều người, kể cả những người vẫn còn là chủ nợ của mình, thuyết phục họ cho vay tiền. Số tiền vay này, Lộc không dùng cho đầu tư sản xuất, mà thực hiện “quay vòng”, vay tiền người sau trả lãi cho người vay trước. Cũng vẫn chiêu lãi suất cao, cộng với tài thuyết phục, Lộc tiếp tục lừa được của các nạn nhân gần 3 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Ph., trú tại thị trấn Kinh Môn, Hải Dương, cho Lộc vay 2,15 tỷ đồng, sau đó chuyển 1 tỷ đồng để chị Trần Thanh Nh. đứng tên cho Lộc vay...
Theo giấy biên nhận mà cơ quan công an thu thập được, Lộc đã vay tiền của 13 người ở nhiều địa phương khác nhau. Đến khi bị bắt, Lộc vẫn còn nợ 4,915 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất là 1,52 tỷ đồng, người ít nhất là 33 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình đối với 13 bị hại nói trên.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên toà xác định: Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Trịnh Thị Lộc cần vốn, nên đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, hấp dẫn. Vì vậy, nhiều người do hám lời, lại quá tin vào khối tài sản của vợ chồng Lộc đã mua sắm, nên sẵn sàng cho Lộc vay không chỉ một lần mà nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Khi đến hạn trả, người cho vay đến đòi nợ, Lộc khất lần và cuối cùng trốn khỏi nơi cư trú. Hành vi trên của Lộc đã phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 140 BLHS. Đại diện Viện KSND đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Thị Lộc từ 19 đến 20 năm tù và phải hoàn trả cho các bị hại số tiền còn nợ trên.

Trong phần tranh tụng, Luật sư Lê Tiến Quân (Đoàn Luật sư Hà Nội) là người biện hộ cho Trịnh Thị Lộc, cho rằng: Nhiều người quen, thân đã cho thân chủ vay tiền, thể hiện trong giấy biên nhận với nội dung “có vay, có trả”. Song trong quá trình làm ăn thua lỗ, nên chưa có tiền để trả, chứ không phải không trả. Khi không còn tiền phải bán ngôi nhà được 1,7 tỷ đồng và đã phải trả Ngân hàng 600 triệu đồng, còn lại trả nợ cho chị Bích (Mạo Khê - Đông Triều), chị Hà (Thái Nguyên). Sau khi bán nhà, do không có chỗ ở, nên phải vào Bình Dương ở nhờ, nơi có rất đông người cùng xã Bình Khê vào sinh sống, điều đó chứng tỏ thân chủ không phải trốn và không có tội. Luật sư bào chữa còn cho rằng, vì đây là mối quan hệ dân sự, nên không được hình sự hoá quan hệ dân sự như lời phát biểu của đại diện Viện KSND tỉnh. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lộc vô tội và hoàn lại hồ sơ, đình chỉ điều tra vụ án.

Không đồng tình với lời biện hộ của luật sư, đại diện cho các bị hại, ông Vũ Đức Thuận bức xúc trình bày: Tôi là một thương binh, cũng như nhiều người bị hại khác, sinh sống ở địa phương vốn là vùng thuần nông, quanh năm làm ruộng, dành dụm, chắt chiu được vài trăm triệu đồng để dưỡng già. Do có mối quan hệ thân quen với gia đình bị cáo, nên tôi đã tin tưởng và cho bị cáo vay tiền mua sắm phương tiện, đất đai để làm ăn. Đến hạn, bị cáo mới trả phần lãi, còn gốc thì hết lần này đến lần khác đều khất lần, hứa hẹn khi bán tài sản và nhà sẽ trả. Nhưng sau khi bán xong nhà và tài sản, Lộc đã trốn khỏi địa phương. Buộc chúng tôi phải tố cáo hành vi của Lộc tới cơ quan điều tra, vì vậy, mới có phiên toà xét xử như hôm nay. Chúng tôi cho rằng, lời bào chữa của luật sư cho bị cáo Lộc là không có sức thuyết phục.

Đáp lại lời biện hộ của luật sư, đại diện Viện KSND tỉnh khẳng định: Bị cáo Lộc rời khỏi nơi cư trú đến nơi ở mới không đăng ký tạm vắng, tạm trú, không báo cho chính quyền địa phương; bị cáo đã không có khả năng trả được số nợ cũ, nhưng vẫn tiếp tục vay nhiều người khác; hành vi của Lộc mang tính chiếm đoạt tài sản rõ ràng. Bởi vậy, Viện KSND tỉnh truy tố bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn, lời tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh Thị Lộc 19 năm tù giam và phải hoàn trả số tiền 4,938 tỷ đồng cho các bị hại. Vụ án khép lại, trước khi lên xe thùng trở lại Trại giam, bị cáo Lộc còn cố ngoái lại nhìn hai đứa con thơ còn nhỏ dại cùng người thân trong gia đình. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ “ôm mộng” làm giàu một cách bất chính, cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người vì hám lợi mà rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.