Khả năng phi thường của chó "bụi đời" ớ Mátxcơva

Theo ước tính, cứ 300 người Nga thì có một chú chó lang thang kiếm sống trên các con phố ở thủ đô Mátxcơva.

Nhà nghiên cứu Andrei Poyarkov làm việc tại Viện Sinh thái và Tiến hóa A.N Severtso, cho biết áp lực của cuộc sống đô thị đã khiến loài chó này tiến hóa với các đặc điểm giống loài sói, thông minh hơn và thậm chí có khả năng định vị đường đi của tàu điện ngầm.

Ông Poyarkov đã nghiên cứu về loài chó này, số lượng khoảng 35.000 con, trong 30 năm qua. Trong thời gian đó, ông quan sát thấy "cư dân" cún lang thang không còn lông đốm, tai cụp và sự thân thiện vốn phân biệt loài chó với sói. Cũng trong thời điểm này, sự thay đổi hành vi và cấu trúc xã hội đã cho ra đời bốn "cộng đồng chó" mà Poyarkov gọi là chó canh gác, chó ăn rác, chó hoang và chó ăn xin.

Trong số này, chó ăn xin đã phát triển hành vi đặc trưng nhất. Sống nhờ vào thức ăn thừa từ người đi đường, chó ăn xin không chỉ nhận ra đối tượng có tiềm năng cho chúng ăn nhất, mà còn có thể "kiếm ăn" trên các tàu điện ngầm. Sử dụng khả năng đánh hơi và nhớ tên trưởng ga của các nhà ga, chúng "khoanh vùng" nhiều nhà ga thành "lãnh địa" kiếm cơm của riêng mình.

Ngoài ra, ông Poyarkov cho biết cấu trúc bầy đàn của chó ăn xin cho thấy chúng nhận thức được rằng sự kết hợp trí não là sức mạnh để sinh tồn. Trong các đàn chó ăn xin, con khôn ngoan nhất, không phải là con xuất sắc nhất về thể chất, mà là con chiếm được vị trí "quyền lực" nhất.

Sự tiến hóa của chó lang thang tại Mátxcơva diễn ra kể từ giữa những năm 1800 khi các nhà văn Nga lần đầu tiên đề cập đến vấn nạn "chó bụi đời" trong thành phố. Và sự tiến hóa đó trở nên mạnh mẽ hơn bởi áp lực lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Cùng chuyên mục