Tô Tần sang nước Sở, chầu chực suốt ba ngày mới được vào yết kiến vua Sở. Đến khi được yết kiến, nói xong câu chuyện là xin cáo biệt ngay.
Vua bảo:
- Quả nhân nghe tiếng tiên sinh như nghe một tiếng bậc cổ nhân. Nay tiên sinh đã đến chơi với quả nhân, lại không chịu ở lại là cớ làm sao?
Tô Tần thưa:
- Tôi xem ra bên nước Sở, đồ ăn đắt hơn ngọc, củi thổi đắt hơn quế, quan khó được trông thấy như ma, vua khó được yết kiến như trời. Nhà vua nay muốn tôi ở lại ăn ngọc, thổi quế, nhờ ma để thấy trời sao?
Vua Sở nghe, có ý không bằng lòng:
- Tiên sinh rõ thật là! Quả nhân thấy thiên hạ thời nay thường chỉ mượn cớ "giao lưu, hợp tác" để mà có dịp đi đây, đi đó tham quan du lịch... Vậy nên mới cố ý lưu tiên sinh lại thêm mấy ngày cho khỏi bõ công lặn lội đường xa, ngựa xe vất vả... Tiên sinh đã không biết cho ý tốt của quả nhân, lại còn trách cứ là cớ làm sao?
-!!