“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng nhà văn hoá, làm đường tiểu mạch ở các thôn, khu, làm kênh mương nội đồng v.v.. đóng vai trò rất quan trọng.

Nhưng để có những công trình đó, ngoài tiền vốn đầu tư xây dựng ra, thì vấn đề giải phóng mặt bằng thực sự cũng không đơn giản...

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong” ảnh 1
Đường liên thôn, liên xã ở Nguyễn Huệ được mở rộng khang trang một phần do người dân tình nguyện hiến đất.

Vậy mà ở xã Nguyễn Huệ (huyện Đông Triều), việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng (như nhà văn hoá thôn, đường giao thông liên thôn, liên xã v.v..) lại tiến hành khá “trôi chảy”, chẳng gặp những rắc rối khiếu kiện như vẫn thường xảy ra một số nơi khác. Cụ thể, từ 2008-2010, xã đã xây dựng 1.916m kênh mương, mở rộng nâng cấp đường giao thông liên xã, tổng chiều dài hơn 4km. (Để làm tuyến đường này, cần giải toả 4.282m2 đất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân).

Cùng với đó, mới đây, cả 9 thôn của xã Nguyễn Huệ đều đã triển khai xây dựng, nâng cấp nhà văn hoá, trong đó có 7 nhà văn hoá làm mới. Và tất nhiên, để xây dựng các nhà văn hoá thì cũng phải giải phóng mặt bằng, liên quan đến đất đai của nhiều hộ dân đang sử dụng...

Để làm được điều này, xã tuyên truyền các cán bộ xã, thôn phải gương mẫu trước, rồi gia đình có ruộng nhưng không làm nghề nông, hoặc thu nhập từ công việc khác mà không cần ruộng trồng cấy, hiến đất cho xã xây dựng công trình. Nhờ sự tuyên truyền tốt mà việc triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn ở xã đã không gặp mấy khó khăn; đơn cử như việc vận động xây dựng 3 nhà văn hoá ở thôn 1, thôn 4, thôn 5 chẳng hạn; chỉ trong 4 ngày, các thôn đã vận động người dân hiến được 8.000m2 đất. Người dân hiến đất rất vô tư mà không đắn đo thiệt hơn...

Ông Nguyễn Kim Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, tâm sự với chúng tôi: “Để người dân sẵn lòng hiến đất, thì phải có cách làm, cách tuyên truyền sao cho bà con thấu hiểu. Người dân trong xã thường nhìn nhau, người kinh tế khá thấy người khó khăn hơn mình tự nguyện hiến đất thì bản thân nếu so đo hơn thiệt cũng thấy ngượng, chẳng hoá ra là không bằng người sao?”.

Bên cạnh đó, theo ông Dự, cán bộ xã cũng phải thật sự sâu sát với dân, xuống tận cơ sở lắng nghe tâm sự của bà con, để hiểu được những đóng góp thực tế, từ đó rút được ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Khi cán bộ xã nắm được tâm lý của bà con muốn có các kênh mương dẫn nước về đồng được tốt, thế nhưng số tiền tỉnh, huyện hỗ trợ làm việc này chỉ được một phần nào thì cán bộ xã phải có cách giải thích cho người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc có kênh mương dẫn nước.

Hay như việc xây dựng nhà văn hoá thôn mà người dân hiểu được rằng, đây không chỉ là có chỗ họp hành, mà là nơi có sân rộng chung để trẻ nhỏ vui chơi, người cao tuổi có chỗ rèn luyện sức khoẻ hàng ngày thì họ sẽ hăng hái ngay...

- Khi bà con hiểu ra, việc vận động bà con hiến đất sẽ dễ dàng hơn nhiều! - Ông Dự nói...

Tiếp xúc với các hộ dân đã tình nguyện hiến đất, mới thấy những điều ông Dự nói là có lý. Như bà Dương Thị Tác, thôn 3, đã 80 tuổi, lại sống độc thân. Có người khuyên: “Bà bán bớt đất đi lấy tiền gửi tiết kiệm mà ăn chứ tội gì”. Bà Tác không làm theo lời khuyên đó, mà sẵn sàng hiến 96m2 đất cho thôn xây nhà văn hoá. Bà tâm sự: “Tôi già rồi không biết còn được hưởng nhà văn hoá bao lâu, nhưng để đời con, đời cháu tôi hưởng là cũng tốt rồi. Bán đất đi tiêu hết tiền con cháu làng xóm chẳng được hưởng gì”. Hay như bà Nguyễn Thị Thạch, 80 tuổi, thôn 2. Chồng bà tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bị thương ở đầu, đau ốm rồi mất sớm. Các con bà cũng không có điều kiện giúp gì được cho bà về kinh tế. Khi con đường liên thôn đi qua ngõ nhà bà cần mở rộng, cán bộ xã thấy bà hoàn cảnh quá, không muốn vận động bà hiến đất, mà muốn đền bù bà ít tiền. Bà Thạch kiên quyết từ chối. Bà bảo với cán bộ xã: “Nếu tôi nhận tiền đền bù thì các hộ dân khác sẽ suy tị. Họ bảo sao bà Thạch được đền bù còn chúng tôi thì không, như vậy thì còn ai hiến đất nữa”. Quả thật việc làm của bà Thạch là tấm gương sáng cho toàn thôn. Cán bộ xã khi đi vận động người dân hiến đất để làm các công trình của thôn đều đưa bà Thạch ra làm gương.

Do có cách làm hợp lý, tuy Nguyễn Huệ là xã thuần nông, người dân trong xã có thu nhập không cao, nhưng bà con trong xã vẫn không đòi hỏi thiệt hơn khi được vận động hiến đất để làm các công trình dân sinh hưởng ứng trong phong trào xây dựng nông thôn mới...

Cùng chuyên mục