“Khoảng trống” của văn xuôi Quảng Ninh

Viết về người công nhân Quảng Ninh, từng có nhiều cây bút rất sắc sảo như Võ Huy Tâm, Võ Khắc Nghiêm, Tô Ngọc Hiến, Lý Biên Cương, Sỹ Hồng, Nguyễn Sơn Hà...

Lớp tác giả này phần lớn trưởng thành từ công nhân, có những quãng thời gian lăn lộn sống và làm việc với người công nhân. Tác phẩm của họ là những trải nghiệm sâu sắc của chính mình nên gần gũi với bạn đọc, nhất là bạn đọc công nhân, do đó cũng được người công nhân yêu mến, trân trọng. Trong số này thì một số tác giả nay đã mất, số khác thì rời xa môi trường công nghiệp nên sáng tác về người công nhân cũng ít đi hoặc chỉ khai thác vốn sống cũ để viết... Lớp tác giả kế tiếp vẫn gắn bó với mảng đề tài này nhưng dường như dấu ấn thành công chưa đậm nét như lớp đàn anh. Gần đây nhất, 3 tác phẩm viết về người công nhân Quảng Ninh đã đoạt Giải thưởng văn học công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đó  là tiểu thuyết Huyết thống của nhà văn Võ Khắc Nghiêm (giải A), Ba người đàn ông của Vũ Thảo Ngọc và tập thơ Mưa xanh của nhà văn Trần Tâm (giải B). Những tác phẩm nói trên chủ yếu đề cập đến người công nhân trước đây, có gần cũng cách nay hàng chục năm. Ở thời điểm xã hội biến đổi mạnh mẽ như hiện nay thì đó là một khoảng cách không nhỏ!

Rời xa Quảng Ninh nhưng khá sung sức trong sáng tác về mảnh đất này cũng phải nhắc đến nhà văn Nam Ninh. Anh bảo: Cuộc đời của tôi gắn liền với công nhân và công nghiệp nên trong văn chương chủ yếu phản ảnh mảng đề tài này, nó có thể là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Anh có hai tập truyện ngắn: Dòng chảy và Cuộc ly hôn hẹn trước từng gửi dự thi cuộc thi viết về công nhân nói trên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Rồi, cuốn Khoảnh khắc đời người đang được đọc ở chung khảo cuộc thi tiểu thuyết giai đoạn 2006-2008 của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng xét về bối cảnh thì tác phẩm cũng là phản ánh chủ yếu thị xã Hồng Gai giai đoạn trước và sau đổi mới.

Thử lý giải cho thực trạng này, nhà văn Trần Tâm, nhà văn đậm chất thợ mỏ, chia sẻ khá thẳng thắn: Tôi có viết cũng chỉ là từ giai đoạn 65, 75, 85 thôi. Thực sự, tôi không hiểu được họ, tôi không biết người công nhân mỏ hôm nay sống thế nào với áp lực công việc nặng như thế. Khi viết, tôi thấy không tới được!

Trung thành với mảng đề tài người công nhân từ những sáng tác đầu tay cho đến nay cũng phải nhắc đến cây bút nữ Vũ Thảo Ngọc. Chị khẳng định: Tôi như chú cá không thể bơi ở dòng nước khác không thuộc về mình... Nhưng để ghi dấu ấn riêng đậm nét về người công nhân hôm nay, bạn đọc vẫn đang chờ những sáng tác tiếp theo của chị.

Nhà văn Dương Hướng, một tác giả đã quen biết với bạn đọc ở Quảng Ninh thì hiện nay cũng chưa từng chạm tới đề tài này. Nhà văn nhận xét: Viết về đề tài ngành than nói chung và người công nhân nói riêng những năm gần đây đều ít đi. Số lượng công nhân thì ngày càng tăng lên nhưng trong tâm lý và nhìn nhận của xã hội về vai trò người công nhân thì không còn cao và giữ vị trí độc tôn như trước có lẽ cũng là một lý do. Nói về mình, anh cũng thừa nhận: Tôi không chủ ý đâu nhưng có lẽ vì không ngấm nên tiểu thuyết Dưới chín tầng trời ra đời sau quãng thời gian mấy chục năm gắn bó với Quảng Ninh, có hàng trăm nhân vật, với rất nhiều nghề nghiệp nhưng cũng không có ai làm thợ mỏ cả.

Không chỉ là viết về công nhân mỏ - lớp công nhân tiêu biểu nhất của Vùng mỏ, đề tài về người công nhân hôm nay trong các khu công nghiệp của tỉnh cũng rất sôi động, là mảnh đất rộng rãi cho các cây bút nhưng thực tế chẳng mấy ai xông vào. Cây bút trẻ Thanh Nga nói, chị chưa nhận chân ra được chân dung người công nhân hôm nay. Còn Vũ Thị Hạnh, cây bút công nhân trẻ hiếm hoi của Quảng Ninh lại từng viết mà chưa nhận được sự đồng cảm của những bạn nghề. Họ bảo chị: Cô viết về ai thế, ở đâu thế? Đấy có phải cuộc sống của chúng tôi đâu...

Rõ ràng, khoảng trống các sáng tác văn học về công nhân ở một vùng công nghiệp đang phát triển mạnh như Quảng Ninh hôm nay ai cũng nhận thấy. Nhưng, làm sao để lấp đầy khoảng trống, ấy là câu hỏi không dễ trả lời?

Cùng chuyên mục