Không chỉ các “cụ tùng” mà cần quan tâm bảo tồn, giữ gìn cả rừng trúc

Đọc trên mục “Sự việc hôm nay” của Báo Quảng Ninh số Thứ bảy ngày 16-1-2010, tôi rất đồng ý với những vấn đề báo nêu.

Tìm hiểu tại sao ở Yên Tử, mỗi am và tháp đều được dựng giữa hai gốc tùng? Một thiền sư đã giải thích rằng: Sở dĩ mỗi bảo tháp hay am ở đây được đều được dựng giữa hai gốc tùng vì theo quan niệm của người phương Đông thì tùng vốn là cây thiêng có khả năng hút linh khí của trời đất, việc tọa thiền dưới gốc tùng sẽ làm tăng công năng tu tập của mỗi thiền sư.

Từ 9 năm trước, tại hội thảo “Trần Nhân Tông với di sản văn hóa Yên Tử” do Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng Phật học Việt Nam tổ chức ở TX Uông Bí từ ngày 22 đến 23-6-2001, GS Phạm Sâm đã từng đưa ra ý kiến rằng, đồng thời với quá trình tôn tạo các thánh tích cũng cần có kế hoạch và kinh phí đầy đủ để bảo vệ những cảnh quan tự nhiên. Mất rừng tre, trúc, mất những hàng tùng và những cây tùng cổ thụ sẽ không còn Yên Tử đúng nghĩa của nó. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm Yên Tử đã phát biểu: “ở Yên Tử những cây đại, cây tùng, rừng trúc quí vô giá. Một ngôi chùa lớn chỉ cần xây vài tháng là xong, còn cây đại, cây tùng cổ thụ thì phải 700 năm mới có”.

Gần 10 năm về trước, chúng tôi có dịp lên am Ngoạ Vân và chùa Hồ Thiên ở xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Tại khu vực Thông Đàn gần chùa Hồ Thiên, chúng tôi cũng gặp những cây tùng cổ. Một cụ già người địa phương dẫn đường cho chúng tôi giải thích tên gọi Thông Đàn là vì khu vực này có hàng chục cây tùng lớn có đường kính từ 80-100cm (giống như tùng ở Yên Tử), mỗi khi gió thổi tạo ra âm thanh vi vu giống như dàn nhạc. Vậy mà đến nay, lên đó đã không còn được ngắm những cây tùng cổ đó nữa.

Không chỉ cây tùng, tôi cho rằng các cơ quan quản lý, bảo vệ di tích Yên Tử và chính quyền địa phương cũng cần quan tâm bảo vệ cây trúc - loài cây đã trở thành một phần của Yên Tử, gắn liền với phái thiền Trúc Lâm của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Những năm qua, măng trúc Yên Tử đã trở thành “đặc sản” bị người dân khai thác, bán ngay tại lễ hội ngày càng nhiều (cho dù ban tổ chức lễ hội có cấm nhưng không triệt để). Mỗi năm trúc Yên Tử chỉ ra măng vào mùa xuân - cũng là mùa lễ hội. Nếu cứ với “tốc độ” khai thác như thế, liệu rừng trúc có thể “sinh đẻ” kịp?

Yên Tử là một di sản văn hoá vô giá của đất nước mà tùng, cúc, trúc, mai - bốn loài “tứ quý” ấy là một yếu tố quan trọng của di sản. Thiết nghĩ, đối với Yên Tử, bên cạnh tôn tạo chùa tháp, cần phải có thêm các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về bảo tồn và phát triển cây tùng, rừng trúc như đề tài nghiên cứu mai vàng Yên Tử đã thành công mới đây.

Cùng chuyên mục