Chậm chân hơn so với nhiều địa phương khác trong cả nước, mãi đến vừa qua, Quảng Ninh mới có 4 nghệ nhân đầu tiên chính thức được phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam. Nhân sự kiện ý nghĩa này, chúng tôi đã phỏng vấn nhanh một số người tham dự trong lễ công bố và trao tặng danh hiệu NNDG của tỉnh được tổ chức tại TP Hạ Long vào 14-1 vừa qua.
* Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG Quảng Ninh
Vùng đất Quảng Ninh phong phú, đa dạng về văn hoá dân gian nên bây giờ mới có 4 nghệ nhân dân gian (NNDG) đầu tiên được phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam đúng là hơi chậm. Nhưng chậm còn hơn là không bao giờ có sự công nhận và tôn vinh chính thức những người lưu giữ vốn cổ này. Không có NNDG không có bản sắc văn hoá dân tộc, vừa qua, tại lễ trao tặng danh hiệu NNDG cho các nghệ nhân trong cả nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã khẳng định điều này.
Các địa phương khác trong cả nước đã làm việc này nhiều năm nay nhưng với Quảng Ninh thì đây mới là lần đầu tiên. Bởi vậy, để làm thủ tục công nhận 4 NNDG đợt này quả là nhiều công phu. Chỉ riêng việc phát hiện ra các cụ cũng đã có thể coi là một thành tích. Có cụ được phát hiện trong quá trình lần theo dấu vết văn hoá xưa, theo bước chân các nghệ nhân trong quá trình tìm tòi, sưu tầm vốn văn hoá dân gian của các hội viên, lại có cụ là do báo chí phát hiện ra v.v... Một số địa phương, ngành chưa thật sự vào cuộc. Nhưng sau khi có quyết định phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam cho các cụ, nhiều người đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc này. Có cụ bà chống gậy tìm đến tận nhà tôi hỏi về trường hợp gia đình mình có nghề truyền thống xem có thể làm thủ tục đề nghị được phong tặng danh hiệu NNDG không?
Sắp tới, chúng tôi sẽ làm thủ tục để đề nghị công nhận thêm 4-5 nghệ nhân nữa. Ngoài nghệ nhân ở mảng ca hát sẽ có các nghệ nhân về nghề, cũng là một đặc trưng rất phong phú của tỉnh ta.
* NNDG Đặng Thị Tự
Tôi không nghĩ mình lại có được vinh dự này. Ngày còn bé, mẹ dạy cho tôi hát, thế rồi tôi theo mẹ đi hát trong ngày vui của làng, hát ngày hội đình chùa mà dần dần say mê...
Việc phát huy hát ca trù ở Đầm Hà cũng đã có nhiều cơ hội hơn. Như vừa rồi ở lễ hội đình Đầm Hà, các học trò của tôi có 20 người được tham gia lễ rước thần. Bởi vậy, tôi cố gắng để truyền lại những gì mình biết, để các cháu theo được nghề như tôi, nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn... Các cháu nhỏ thì phải học văn hoá nên khó mà theo được, chỉ có những người trung tuổi có nhiều thời gian để theo hơn. Bây giờ học hát ca trù mỗi người đều có một quyển sách chứ như chúng tôi ngày xưa có biết chữ đâu, học truyền miệng từng câu một thôi, học lâu lắm. Bởi vậy, tôi luôn động viên các cháu, cứ phải cố gắng để học cho hết, cho bằng thuộc đi.
* Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Tống Khắc Hài
Nói về văn hoá, văn nghệ dân gian nghe thì rất quan trọng nhưng lại không chết người, cháy nhà ngay nên chưa quan tâm đến nó thì không hề gì cả. Bởi vậy, nó cứ từ từ chìm dần trong quên lãng. Như vừa rồi, rất may là có việc phục dựng lại lễ hội đình Đầm Hà, trong đó có việc phục dựng lại các điệu hát cổ để hát trong lễ hội đó. Bởi vậy chúng ta mới tìm ra cụ Đặng Thị Tự, 1 trong 4 NNDG được phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam hôm nay. Càng may hơn nữa là dẫu đã gần 90 tuổi rồi nhưng cụ còn rất minh mẫn, cụ nhớ được hàng nghìn câu hát của 9 kiểu hát khác nhau... Trong đời sống hôm nay, còn bao nhiêu cụ như thế nữa? Quá trình đi sưu tầm, nghiên cứu về văn hoá dân gian tôi cũng từng biết đến những trường hợp các cụ đã lâu không còn hát nữa, thậm chí con cái các cụ cũng không biết. Vậy nhưng, hỏi lại những người đã từng hát thì họ đều khẳng định, đó là người hát hay nhất.
NNDG là những người hết sức đáng kính trọng bởi sự tâm huyết thực sự với vốn văn hoá dân gian dân tộc của họ. Chúng ta biết rằng, nếu không có vốn văn hoá riêng biệt này thì tổ tiên chúng ta từ xa xưa đã bị đồng hoá với văn hoá của người Hán (Trung Quốc) rồi. Cũng như các nghệ nhân, nếu chúng ta làm không cẩn thận với vốn văn hoá dân gian thì sẽ làm mất đi những đặc trưng văn hoá riêng biệt của Quảng Ninh. Như ở hát hò biển, hát giao duyên của dân chài chẳng hạn sẽ dễ biến thành các điệu hò của vùng Thanh Hoá, rồi hát đúm ở vùng đảo Hà Nam, Yên Hưng lại tưởng là hát đúm của vùng Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) v.v...
* Nhà thơ Trần Nhuận Minh
Tôi rất vui vì trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian tỉnh, chúng ta vinh danh được 4 cụ Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Đó là một việc làm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức lịch sử và văn hoá, mà còn là một hành vi mang tính đạo đức.
Chúng ta đã và đang chứng kiến những bước phát triển rất nhanh của đời sống trong quá trình hội nhập quốc tế. Và một trong những mặt trái của nó là, xã hội càng hiện đại hoá bao nhiêu thì các giá trị văn hoá dân gian càng bị đẩy lùi bấy nhiêu. Con sông thiêng của ngọn nguồn dân tộc từng nuôi lớn các nhà lãnh đạo quốc gia, các thi sĩ và anh hùng của mọi thời đại đang bị cạn nước dần và một vài dấu tích mong manh của nó cũng bị đẩy đến những vùng biên viễn, những nơi hẻo lánh xa xôi rồi chìm vào sương khói của sự quên lãng. Chúng ta sẽ có tội với cha ông nếu để điều đó xảy ra. Bây giờ chúng ta chi ra 10 triệu đồng, có thể sẽ bớt cho con cháu sau này hàng trăm tỷ đồng để phục chế những giá trị đã mai một, có nghĩa là làm đồ giả. Và đến lúc ấy, dẫu có lòng trắc ẩn với cha ông, ném hàng vốc nhẫn vàng vào các vạc nấu đồng để tạc tượng, hoặc thắp một ngàn nén hương ở tất cả các địa danh mà giá trị đã phôi pha, đã mất hết các dấu tích, thì phỏng còn có ích gì, nếu không nói là vô nghĩa.
Ở Quảng Ninh ta, điều đó càng đặt ra gay gắt hơn bất cứ một địa phương nào. Vì chúng ta là dân tứ xứ hợp lại. Các dấu vết văn hoá mà ta tạm gọi là bản địa rất mong manh. Không ít giá trị đã biến mất rồi. Chúng ta sẽ làm giàu cho nền văn hoá dân tộc Việt hôm nay và mai sau là từ cái gì vốn là tài sản tinh thần riêng của chúng ta đây? Trong cương lĩnh để xây dựng con người Việt Nam ở Quảng Ninh, đôi chân chúng ta sẽ đặt ở chỗ nào? Có đứng vững thì mới ngẩng cao đầu lên được. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: ''Quảng Ninh là một Việt Nam thu nhỏ''. Câu nói bất hủ ấy, chỉ ra rằng: Các hoạt động của Quảng Ninh cần có ở tầm cao hơn, trong việc hoạch định sự phát triển của tỉnh về mọi mặt, đặc biệt là về văn hoá tinh thần - nền tảng của mọi sự phát triển.