Đức Khổng Tử cùng các đệ tử đi chơi thăm đồng ruộng, thấy một người đàn bà đang đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Đức Khổng Tử lấy làm lạ, bảo học trò lại hỏi vì cớ gì mà khóc.
Người đàn bà nói:
- Độ trước tôi đi cắt cỏ thi, lỡ đánh rơi mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc.
Đức Khổng Tử nói:
- Đi cắt cỏ thi mà đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi thì việc gì mà phải khóc?
Người đàn bà đáp:
- Không phải tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà tôi khóc. Tôi sở dĩ khóc là do thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu mà ngày nay không sao thấy lại được nữa.
Khổng Tử quay lại nói với các học trò:
- Các con thấy chưa, cái gì là của mình, mình có bụng yêu, mà lỡ mất đi thì về sau dù có được cái khác giống như thế hay hơn thế, mình cũng không sao yêu cho bằng. Tại sao vậy? Tại đối với mình, cái đã mất nó gắn bó, ăn sâu vào tâm hồn mình, nên không thể quên được!
Một kẻ trong đám học trò nghe thầy giảng giải như vậy, nói:
- Thầy ơi, cũng chưa chắc cái gì trước đây mình có bụng yêu mà sau không còn nữa thì người ta đều tiếc đâu ạ!
Đức Khổng Tử ngạc nhiên, cậu học trò nói tiếp:
- Như sếp con đấy, từ ngày được thăng chức, không còn ngồi ở cái ghế cũ nữa, con chẳng thấy ông ấy buồn bã, ủ ê gì cả; trái lại mặt mũi lúc nào cũng phởn phơ, tươi tỉnh đấy thôi!
- !!