Đó là "lời đúc kết" tưởng như có vẻ đùa đùa, nhưng lại rất thật, rất nghiêm túc của NSƯT Bằng Thái, Trưởng đoàn Kịch Quảng Ninh, khi tôi hỏi anh về bí quyết thành công của một đơn vị biểu diễn nghệ thuật hiện nay...
- Không phải ư? Anh cứ xem Đoàn Kịch Quảng Ninh của chúng tôi đấy! Nếu không có những vở diễn dài, với sự đầu tư công phu, thì làm sao khẳng định được đẳng cấp của mình; nhưng nếu chỉ với "một chân" như vậy thì làm sao đứng vững được? - NSƯT Bằng Thái nói. Không chỉ trên sân khấu chính quy... Nếu xem các vở diễn dài mà Đoàn Kịch Quảng Ninh biểu diễn tại các nhà hát ở các trung tâm đô thị lớn, có thể khẳng định đây là một đoàn kịch "có đẳng cấp", không hề thua kém bất cứ đoàn nghệ thuật sân khấu tên tuổi nào trong cả nước. Từ nhiều năm nay, hầu như không năm nào Kịch Quảng Ninh không cho ra mắt công chúng, ít nhất là một vở diễn, với sự đầu tư công phu, gây được ấn tượng cho khán giả. Có thể kể ra rất nhiều những vở diễn như vậy, từ Nhân danh công lý những năm đầu thời kỳ đổi mới đất nước, đến các vở diễn trong các năm gần đây, như Lâu đài tuổi thơ, Khoảnh khắc mong manh, Người tôi yêu, Người tự xé xác v.v... và v.v... Thế nhưng, cũng những nghệ sĩ ấy, vẫn có thể nhiệt tình, say mê với các vai diễn trong các vở kịch hài, trong các tiểu phẩm vui v.v... mà sân khấu chỉ là sân nhà văn hóa, thậm chí chỉ là một bãi đất trống ở một khu dân cư nào đó vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo... Xem nội dung chương trình cũng như không khí dân dã của những buổi diễn này, nhiều người không tinh, dễ nhầm tưởng đây là một đơn vị thông tin tuyên truyền hay một đội văn nghệ xung kích nào đó, chứ một đoàn kịch có tên tuổi mà lại làm "mấy việc vụn vặt" vậy sao! Cũng đã có lần tôi đặt vấn đề như vậy với NSƯT Bằng Thái. Anh nhìn tôi, rồi nói: -Tôi không nghĩ đã là một đoàn kịch mang tính chuyên nghiệp thì chỉ biểu diễn ở những nhà hát sang trọng, hiện đại, với đối tượng công chúng sành nghệ thuật. Đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn v.v... cũng cần có nhu cầu thưởng thức văn nghệ chứ! Vấn đề là nhu cầu và trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng ở mỗi nơi một khác nên cần có cách làm phù hợp...". Theo NSƯT Bằng Thái, cách làm phù hợp ấy bao gồm rất nhiều yếu tố. Trước hết là về nội dung chương trình phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và không thể thiếu chút hài hước, vui vẻ... "-Những vở hài kịch đôi khi lại được công chúng ở các vùng nông thôn, miền núi đón nhận hào hứng hơn là những vở kịch dài với nhiều lớp lang được sắp xếp công phu, bài bản" - NSƯT Bằng Thái nói - "Ngoài ra, còn cả cách tổ chức, sắp xếp các buổi diễn cũng rất quan trọng. Với một chuyến lưu diễn tới vùng sâu, vùng xa, không thể trông chờ nguồn thu từ bán vé, bởi đa phần là biểu diễn miễn phí. Vậy thì lại phải tìm cho được những nhà tài trợ. Mà muốn người ta bỏ tiền ra thì mình phải làm gì có lợi cho họ chứ! Với các đoàn nghệ thuật thì cách tốt nhất chính là kết hợp thông tin, tuyên truyền mang tính thời sự cho các ngành, địa phương v.v... về những vấn đề mang tính thời sự...". Từ cách nghĩ năng động như vậy, Đoàn Kịch Quảng Ninh những năm gần đây luôn có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, như Ban ATGT về công tác ATGT, ngành Y tế về công tác tuyên truyền VSATTP, rồi là tuyên truyền về phòng chống HIV, về hôn nhân gia đình, về bảo vệ môi trường v.v... “- Không chỉ là để "lấy ngắn nuôi dài" đâu" - NSƯT Bằng Thái nói - "-Những chuyến đi lưu diễn mang tính xung kích ấy còn giúp anh em nghệ sĩ nắm bắt thêm cuộc sống, từ đó thể hiện các vai diễn một cách nhuần nhuyễn hơn...". Và không chỉ một loại hình kịch nói... Với phương châm "đi bằng hai chân", Kịch Quảng Ninh đã cho thấy rằng trong cơ chế hiện nay, một đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không những "không chết" mà còn có thể "sống ung dung". Theo NSƯT Bằng Thái cho biết, mức thu nhập của các nghệ sĩ, diễn viên trong Đoàn những năm vừa qua khá ổn định. Hiện Đoàn đang phấn đấu để nâng mức thu nhập bình quân cho anh chị em lên cao hơn nữa; mà "đích" của năm 2011 là khoảng 1.000USD/người/tháng! Đây là mức thu nhập cũng không đến nỗi nào! Và để "đi bằng hai chân" một cách vững chắc hơn nữa, cũng theo Trưởng Đoàn Kịch Quảng Ninh, cần làm sao để phát huy triệt để nhất những gì mình có. Trước hết đó là sự đa dạng phong phú về loại hình sân khấu, không chỉ bó hẹp trong sân khấu kịch nói. "-Với một chuyến lưu diễn đến các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh hay thậm chí là cả những chuyến xuyên Việt, nếu chỉ có kịch nói thì làm sao đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả." -NSƯT Bằng Thái nói - “Vì thế, chương trình mà chúng tôi dàn dựng khá phong phú, từ kịch, tiểu phẩm, thậm chí cả ca múa, nhạc... nữa! Miễn sao phục vụ tốt, được công chúng yêu thích là tốt rồi!" Tất nhiên, từ một đoàn chuyên biểu diễn kịch nói mà nay lại dàn dựng chương trình mang tính tổng hợp như thế, cần có đội ngũ diễn viên đa năng. Và Kịch Quảng Ninh đã làm được điều đó. "-Có một "nguồn" tài năng mà lâu nay chúng ta chưa phát huy hết, đó là những nghệ sĩ từng thành danh thời trẻ, nay đã nghỉ hưu..." - NSƯT Bằng Thái tâm sự - "Nếu mình biết khơi gợi thì họ nhiệt tình lắm! Và nữa, nói thật với anh, cát xê cho các nghệ sĩ này không quá cao (như với các nghệ sĩ đang "nổi đình nổi đám" chẳng hạn!) nên mình có thể kham được.". NSƯT Bằng Thái cũng "bật mí", rằng có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, danh hài v.v.. có tên tuổi, không chỉ ở trong tỉnh mà cả ở Hà Nội hoặc các tỉnh, thành khác, sau khi nghe anh thuyết phục, đã nhận lời đi lưu diễn cùng Đoàn. Chính họ đã đóng góp cho thành công của các buổi biểu diễn rất nhiều. "-Không câu nệ, miễn sao phục vụ công chúng một cách tốt nhất, đó là phương châm của chúng tôi" - NSƯT Bằng Thái nhấn mạnh.
Để đáp ứng nhu cầu khán giả, trong những chuyến lưu diễn, kịch Quảng NInh còn có cả các chương trình ca - múa nhạc.
Với phương châm ấy, Kịch Quảng Ninh đã và đang khẳng định hướng đi của mình là phù hợp thực tế hiện nay. Hay như mọi người trong Đoàn thường vẫn nói với nhau, họ đang phấn đấu theo "5 chữ vàng": Đồng tâm tạo kỳ tích...