Kiếm tiền từ đội tuyển, sao không?

Chiều 22-5, lần đầu tiên khán giả Quảng Ninh được theo dõi một trận đấu tầm cỡ khu vực giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân Cẩm Phả. Trước đó, hơn 1 vạn vé xem trận đấu đã được bán hết chỉ sau một giờ mở cửa bán vé – một kết quả quá ấn tượng khiến chính các thành viên Ban tổ chức trận đấu bất ngờ.


Bởi chỉ cách đó ít ngày, vé trận đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc cùng ĐT CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình ế ẩm đến tội nghiệp.

Hơn 1 vạn vé với mức giá trung bình trên 100.000 đồng/vé đã giúp Ban tổ chức trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar thu về gần 1,5 tỷ đồng - một con số không nhỏ nếu so với bối cảnh ế ẩm vé nói chung ở các trận đấu quốc nội. Cùng với đó, việc đưa các trận đấu của đội tuyển về đúng nơi đang “khát” đã tạo bầu không khí phấn khởi cho người hâm mộ, còn cầu thủ cũng hưng phấn không kém khi được thi đấu với những khán đài đầy ắp khán giả - một liều “doping” tinh thần quý báu trước khi chính thức bước vào tranh tài SEA Games 28.

Khán giả Quảng Ninh phấn khích khi lần đầu được xem đội tuyển U23 thi đấu trên sân Cẩm Phả.
Khán giả Quảng Ninh phấn khích khi lần đầu được xem đội tuyển U23 thi đấu trên sân Cẩm Phả.

Nhìn vào cảnh “vé bán đắt như tôm tươi” trên sân Cẩm Phả, không ít người tiếc nuối cho những trận đấu đã qua của đội tuyển bị lãng phí khoản tiền khổng lồ từ việc bán vé. Chẳng hạn, trận đấu giữa U23 Việt Nam với CLB Hải Phòng hôm 18-5, nếu được tổ chức trên sân Lạch Tray thì với sự cuồng nhiệt của khán giả đất Cảng, chắc chắn Ban tổ chức đã có thể thu về số tiền bán vé rất lớn, thay vì con số 0 đồng khi nó diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Đều đặn hàng năm, VFF vẫn mời các đội bóng của khu vực như Indonesia, Myanmar, Thái Lan, hay của châu lục như Hàn Quốc, Triều Tiên, Barain, Nhật Bản… sang đá giao hữu, kèm theo đó là những khoản chi phí rất lớn như tiền bồi dưỡng, tiền lo di chuyển, ăn, ở trong thời gian lưu trú, tiền thưởng (đối với giải đấu). Trong 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình vắng khán giả (U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, ĐT Việt Nam tiếp CHDCND Triều Tiên) vừa qua, chắc chắn Ban tổ chức đã phải bù lỗ vì tiền vé thu về không bằng tiền bỏ ra mời đội bạn sang du đấu.

Có một chi tiết thú vị, đó là trong khi các đội bóng khu vực hay châu lục sang Việt Nam giao hữu (nhận kèm tiền bồi dưỡng như đã nói ở trên) như cơm bữa thì rất ít khi thấy các đội tuyển của ta đi giao hữu. Đem thắc mắc này hỏi một cựu Trưởng phòng các ĐTQG của VFF (xin giấu tên) thì được vị này chia sẻ: “Các đội bóng quốc tế rất chú trọng việc làm thương hiệu. Trong khi ở ta ít thấy động thái tương tự, thậm chí có giai đoạn còn sợ đi du đấu sẽ bị… lộ bài ở giải đấu kế đó. Chi phí mỗi năm để mời các đội quốc tế sang giao hữu là không nhỏ, trong khi mục tiêu đặt ra thường chỉ là để giúp cầu thủ cọ xát trước một giải đấu nào đó chứ ít coi trọng việc tận dụng thương hiệu các trận đấu đó để kiếm tiền bán vé, bán quảng cáo, thậm chí bản quyền truyền hình từ những trận giao hữu như thế để bù lỗ”.         

Theo ANTĐ

Cùng chuyên mục