Kiều Thị Thanh Nhàn - Khi “con tốt” đã “sang sông”

Trong số các tuyển thủ tham gia Giải cờ Cúp Liên đoàn cờ Quảng Ninh lần thứ IV này có cô gái Kiều Thị Thanh Nhàn. Nhàn được mọi người chú ý không chỉ vì cô là gái lại ham thích môn cờ tướng, mà còn bởi hoàn cảnh đưa cô đến môn thể thao trí tuệ này thực hết sức cảm động...

Kiều Thị Thanh Nhàn - Khi “con tốt” đã “sang sông” ảnh 1
Chị Kiều Thị Thanh Nhàn đang đánh cờ cùng người thầy của mình là Nguyễn Ngọc Lương.

Một buổi chiều kinh hoàng...

Có lẽ đối với Kiều Thị Thanh Nhàn thì cái buổi chiều định mệnh theo anh trai và các bạn đi hái quả trong vườn nhà sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên. Bởi chính buổi chiều buồn ấy đã đưa cuộc đời chị sang một ngã rẽ gập ghềnh và đầy thử thách...

"-Tôi vẫn nhớ rất rõ, năm ấy tôi lên 6 tuổi. Mấy anh em đang ngồi trong nhà xem lại số cặp sách và một thứ đồ dùng học tập mà bố mẹ vừa mua về để cho anh chị tôi chuẩn bị đón năm học mới thì một vài đứa trẻ hàng xóm trạc tuổi chúng tôi chạy sang rủ ra vườn hái quả ăn. Anh trai tôi cầm theo một cây sào dài to bằng cổ tay người lớn thường để chọc hái quả của gia đình rồi trèo tuốt lên cây. Bọn trẻ chúng tôi thì loay hoay dưới đất để nhặt quả rụng xuống. Sau khi đã hái đủ quả để mang về, anh trai tôi bất ngờ thả cây sào xuống phía dưới mà không quan sát em mình đang đứng dưới... Vậy là cây sào như một mũi tên rơi thẳng vào đỉnh thóp của tôi khiến tôi ngất lịm ngay tại chỗ" - Chị Kiều Thị Thanh Nhàn nhớ lại.

Cúi xuống cho tôi xem vết thương trên đỉnh đầu của mình, chị Nhàn khẽ nhăn mặt vì đau, bởi mấy hôm nay thay đổi thời tiết khiến vết thương lại tái phát. Đưa tay khẽ sờ lên vết thương trên đỉnh đầu của chị, tôi cảm thấy gai người bởi một vết sẹo khá lớn và mềm đến dại cả ngón tay. "Lúc đấy gia đình tôi nghèo lắm, nhưng bố mẹ đã hết sức chạy chữa. Hễ nghe nói ở đâu có thầy thuốc giỏi là tìm đến ngay. Thế nhưng mọi thứ đều trở nên bế tắc, khi một miếng sọ của tôi đã phải cắt bỏ. Mọi hy vọng phục hồi đều đã tắt ngấm vì bác sĩ dự đoán với vết thương như vậy, tôi sẽ sống đời sống thực vật đến suốt đời" - Chị Nhàn kể.

Nhưng tôi đã hồi sinh nhờ... thầy Lương và cờ tướng!

Sau tai nạn ấy, Kiều Thị Thanh Nhàn gần như trở thành người tàn phế. Không những thế, cô chỉ còn sống thực vật, với vết thương luôn hành hạ đau đớn như bị tra tấn hằng ngày. Biết tin đứa con gái nhỏ của người bạn gặp nạn, anh Nguyễn Ngọc Lương, công tác tại Phòng y tế huyện Tiên Yên, đã tìm đến tận nhà để xem xét bệnh cho Nhàn. Với phương châm "còn nước, còn tát" anh Lương đã quyết định tiến hành châm cứu, kết hợp với chữa thuốc đông y để điều trị cho Nhàn.

"- Lúc bấy giờ hy vọng để Nhàn phục hồi rất mong manh, nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện. Bởi nếu không thì Nhàn cũng chết. Thế rồi như có phép mầu, sau một thời gian điều trị, Nhàn đã có những phản ứng cơ thể đầu tiên. Các ngón tay đã cử động được và nhanh chóng hồi phục đôi chân. Ngay sau đó tôi bắt Nhàn phải tập đi liên tục mỗi ngày khoảng 4 tiếng chia làm 2 lần và ăn uống, sinh hoạt theo đúng phác đồ điều trị mà tôi đề ra. Rất may là Nhàn có nghị lực và đặt quyết tâm cao nên sau đó một thời gian em đã có thể tự làm các công việc nhẹ nhàng được" - Anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ với tôi.

 Việc quay trở lại sinh hoạt đối với Kiều Thị Thanh Nhàn quả đúng như một kỳ tích. Thế nhưng sau đó Nhàn lại lập nên một "kỳ tích" khác, đó là: Uống rượu rồi đánh nhau v.v... Mặc cảm bởi thể hình bị khiếm khuyết do di chứng của chấn thương để lại khiến cho Kiều Thị Thanh Nhàn dần xa gia đình. Cô tham gia vào những trò phá phách của đám thanh niên trong làng khiến cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình rất buồn lòng...

 "-Lúc đó tôi chán đời cứ lang thang với các bạn rượu chè, thuốc lá, đánh nhau suốt. Bố mẹ buồn lắm. Nhưng không thể ngăn cản được tôi. Đúng lúc ấy, thầy Lương lại đến đưa về nhà và thuyết phục tôi theo học đánh cờ tướng để tránh xa bạn bè xấu. Tôi nghe thầy Lương và đi theo thầy học... cờ tướng. Những ngày đầu khi tập trung để học, vết thương đau khủng khiếp. Có lúc muốn ngất ngay trên bàn cờ, nhưng tôi quyết tâm thực hiện bằng được. Trước là tự cứu mình và sau đó không phụ công thầy Lương đã vì tôi mà phải chịu bao vất vả. Đến thời điểm này, có thể nói với anh rằng thầy Lương và cờ tướng đã giúp tôi hồi sinh" - Nhàn tâm sự.

Vậy là Kiều Thị Thanh Nhàn gắn bó với cờ tướng từ ngày ấy. Chị bảo với tôi "trong cái rủi cũng có cái may", nếu không có lần tai nạn ấy thì làm sao chị biết chơi cờ như ngày hôm nay. Thế rồi cờ tướng cứ cuốn Kiều Thị Thanh Nhàn đi hết giải này đến giải khác và đến thời điểm này trong bộ sưu tập thành tích của mình cô cũng đã có nhiều thành tích rất đáng biểu dương... Hiện tại cô đang là một trong những nữ kỳ thủ cờ tướng mạnh của Quảng Ninh.

Chia tay tôi, Kiều Thị Thanh Nhàn nói một câu mà tôi nhớ mãi. Cô bảo: "Tôi tên là Nhàn nhưng chẳng thấy nhàn chút nào. Cuộc đời tôi như một con tốt, luôn phải vất vả để tồn tại. Và một khi quân tốt ấy biết vượt qua được những nguy hiểm, khi nó đã "sang sông", nó cũng có thể phát huy được sức mạnh của mình trên bàn cờ, phải không anh?

Tôi gật đầu đồng ý! Cô đúng là một con tốt đã sang sông với một sức mạnh phi thường đáng nể phục.

Cùng chuyên mục