Internet cuối cùng đã chấm dứt thời đại làm báo “thủ công”. Thay vì phải gò lưng viết bài trên bản thảo giấy, sau đó chuyển sang phòng thư ký đánh máy, giờ đây phóng viên có thể tác nghiệp trên máy vi tính rồi gửi về tòa soạn dù ở bất cứ nơi nào. Đó chỉ là một trong những tác dụng rất nhỏ của công nghệ làm báo hiện đại.
Tác dụng của công nghệ Phóng viên Mạnh Cường (Đài PTTH Quảng Ninh) đang dựng phim trên máy tính xách tay từ cơ sở. Đồ nghề trong 1 chuyến công tác của nhà báo trẻ Đỗ Bá Khang (Báo Quảng Ninh) không thể thiếu máy ảnh, ghi âm, máy tính xách tay, tất cả đều là những thiết bị số hóa. Thậm chí nhà báo này còn “sơ cua” thêm 1 chiếc máy ghi âm có hình thức như 1 chiếc bút cài túi áo, vừa có chức năng ghi âm, ghi hình, vừa có thể viết được. Anh Khang cho biết, sở dĩ lúc nào trong túi cũng đầy đủ đồ nghề là để phục vụ việc tác nghiệp, cần gì là có đó. Nếu như cách đây chỉ vài năm, các phóng viên của Đài PTTH Quảng Ninh phải vất vả với việc ghi hình tại cơ sở, sau đó lại phải quay về cơ quan để dựng hình, thì nay, với các thiết bị truyền dẫn qua mạng internet, phóng viên có thể tự dựng hình rồi gửi về cho Biên tập từ máy tính cá nhân của mình. Nhà báo Mạnh Cường (Đài PTTH Quảng Ninh) cho biết: Điều này đã tạo thuận lợi rất lớn trong quá trình làm báo của các phóng viên, đặc biệt là những phóng viên làm báo hình. Nó tiết kiệm thời gian tối đa cho việc sản xuất chương trình, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của báo chí hiện đại. Chiếc máy tính là thứ đồ dùng quen thuộc nhất với hầu hết những người làm báo. Một chiếc máy tính có nối mạng Internet là quá đủ để người làm báo có thể thực hiện hầu hết các công việc viết bài, thu thập tìm kiếm thông tin, chỉnh sửa, biên tập nội dung thông tin… Máy tính xách tay ngày càng phát huy tác dụng của nó đối với dân làm báo. Một chiếc laptop nhỏ nhắn có kết nối wifi là đủ để một phóng viên có thể tác nghiệp trong nhiều điều kiện khác nhau. Chiếc laptop không phải là vật dụng bắt buộc phải có đối với phóng viên, nhưng ngày càng nhiều người tận dụng hết sức mạnh của nó. Cần một tấm ảnh, một ý kiến hay một thông tin nào đó phóng viên nhiều khi chỉ cần ngồi ở toà soạn nhấc điện thoại hay gõ bàn phím vài phút là đã có thể đạt được mục đích. Sự hỗ trợ của những công nghệ mới và những kỹ năng làm báo mới mẻ đã giúp phóng viên luôn có những thông tin “nóng” và cập nhật liên tục trên mặt báo. Nhiều phóng viên thậm chí còn “gọn nhẹ hóa” hành trang đi tác nghiệp tới mức họ chỉ mang theo một chiếc điện thoại đa phương tiện, có máy ảnh độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối wifi, GPRS. Với những chiếc điện thoại này, phóng viên có thể chụp ảnh, viết tin ngay trên điện thoại. Ở thời đại của truyền thông, điện thoại di động đã thực sự trở thành thứ không thể thiếu đối với bất cứ người năng động nào, đặc biệt là dân làm báo. Nhà báo Tạ Kim Hùng, hội viên cao tuổi của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, nhận xét: Trước đây, người làm báo thường mất cả ngày, thậm chí hàng tuần để tìm kiếm dữ liệu trong thư viện thì nay, những lợi ích mà công nghệ số đang mang lại cho các nhà báo trong công việc khiến họ chỉ mất vài giây để có những thông tin cần thiết cho bài viết của mình. Đừng để bị... lập trình Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, những tác động tiêu cực từ công nghệ đang làm suy giảm kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo. Tác nghiệp trong một môi trường internet thừa thãi thông tin khiến một số nhà báo coi nhẹ công đoạn quan sát trực tiếp hiện là vấn đề được nhiều nhà báo lớn tuổi lo ngại. Sau khi kể về những kỷ niệm làm báo thời bao cấp, nhà báo Trọng Khang (Báo Quảng Ninh) phàn nàn: “Ngày nay, nhiều nhà báo trẻ ít chịu đi cơ sở, xuống những khe bản vùng sâu, vùng xa, họ chủ yếu “tác nghiệp” sau màn hình máy tính”. Vào Internet tìm kiếm, thu thập thông tin đã trở thành một thói quen, một kỹ năng không thể thiếu của người làm báo trong điều kiện hiện nay. Riêng đối với dân làm báo điện tử thì Internet đúng là điều kiện sống còn, không có Internet là không làm gì được. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đặt nhà báo trẻ trước sức ép khủng khiếp của thời gian. Người làm báo phải chịu sức ép về thời gian trước tốc độ thông tin, nếu không muốn mình bị chậm hơn độc giả và các đồng nghiệp khác. Đây cũng là thách thức của các nhà báo trẻ. Căn bệnh chạy theo thông tin tạo ra nguy cơ người làm báo không có đủ thời gian để kịp trăn trở, cân nhắc, xem xét các khía cạnh của vấn đề, không kịp suy tư, bình luận về sự kiện vừa xảy ra trước khi lao vào tác nghiệp. Một phóng viên trẻ tâm sự: “Làm báo bây giờ cạnh tranh khốc liệt và nhiều sức ép quá. Tất nhiên phải có sức ép con người có động lực vươn lên, nhưng đồng thời sức ép đó làm cho con người trở nên vội vàng, thiếu cẩn trọng”. Không có nghề nào vất vả, cực nhọc và nguy hiểm như nghề làm báo. Điều đó chỉ đúng với những ký giả chân chính, còn đối với nhưng ký giả... giả thì ngược lại! Không cần bỏ công sức đi cơ sở tìm hiểu thực tế rồi về vắt óc suy nghĩ, mà chỉ cần ngồi nhà lên mạng Internet lướt xem. Thấy tin bài nào hấp dẫn, có liên quan tới mảng mình theo dõi thì tải xuống, đặt lại tít, đảo đoạn dưới lên đoạn trên, rồi thực hiện công đoạn cuối cùng là thay tên tác giả. Giới ký giả “hiện đại” gọi đó là công nghệ “luộc”, “xào”, “tái chế”... Nói gì đi nữa, ngày nay công nghệ vẫn là cửa sổ lớn cho những người làm báo. Theo ý kiến của hầu hết những người làm báo, công nghệ số đã làm một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, những thiết bị hiện đại đó vẫn chỉ là công cụ.
Những chuyến đi xa, đến những vùng đất ít người biết đến, viết những điều chưa ai biết không chỉ giúp phóng viên có được những thông tin độc cho bài viết của mình mà quan trọng hơn, nó còn làm tăng vốn sống và kiến thức. Yếu tố không thể thay thế quyết định chất lượng sản phẩm báo chí vẫn là phẩm chất và năng lực của người phóng viên.