(Ghi theo lời kể của bác Hoàng Bách (tức Phạm Khắc Hựu) tổ 35, phố Minh Hoà, phường Cẩm Bình, TX Cẩm Phả)
Ông Hoàng Bách. Năm 1925 cậu bé Phạm Khắc Hựu (Hoàng Bách) cất tiếng khóc chào đời trên đỉnh núi Trọc (Đèo Nai, TX Cẩm Phả). Cả gia đình đều làm than, trọn tuổi thơ cậu bé Hựu đi mòn chân với những người thợ đến khắp các nẻo đường làm than trong khắp vùng Cẩm Phả - Hòn Gai. Một điều may mắn là khi lên 10 tuổi, Phạm Khắc Hựu được người chú đưa về quê cho đi học trong 6 năm. Đây là vốn chữ nghĩa rất quý báu để sau này giúp ông trưởng thành trong quá trình tham gia cách mạng. Năm 16 tuổi, ông lại ra khu mỏ làm nhau. Dạo đó trẻ con tầm 10 tuổi đã phải lên tầng tham gia làm than đông lắm. Công việc không cố định, lúc làm nhau cờ tức là chuyên làm việc cảnh báo đá lăn từ tầng trên xuống để công nhân làm những tầng dưới chạy tránh đá; rồi nhau ghi chuyến xe goòng than, nhau móc goòng. Tiền công làm cho bọn thực dân chủ mỏ rất thấp. Đàn ông chống cuốc, đào than lĩnh 40 xu/ngày; đàn bà đẩy goòng 30 xu; còn các loại nhau chỉ có 20 xu. Tiền thì thấp mà mức khoán cao ngất ngưởng. Cả 3 loại lao động trên liên kết, mỗi ngày phải đẩy được 21 chuyến goòng than đầy có ngọn trên đoạn đường ray dài hơn 1km. Để đảm bảo một ngày làm 12 tiếng theo quy định của chủ mỏ, nhà nào cũng phải nấu cơm từ thật sớm để 3 giờ sáng đã phải mang cơm nắm muối vừng đi bộ lên tầng, khá lắm thì có chút cá khô. Ngày đó, ai cũng bị bọn chủ mỏ bóc lột sức lao động, làm quần quật đến tối mới được ra về ''con không biết mặt cha, chó không thấy mặt chủ''. Cách mạng Tháng Tám thành công, các tổ chức quần chúng ra đời. Anh thanh niên Phạm Khắc Hựu mới 20 tuổi được cử làm phụ trách công đoàn của một tầng than. Cả vùng Cẩm Phả tổ chức đấu tranh đòi giảm giờ làm xuống 8 tiếng và chỉ phải đẩy 5 chuyến xe than, bắt bọn chủ mỏ phải chấp nhận nấu nước vối thay cho nước lã, chống cúp phạt vô lý mà vẫn đảm bảo tiền công... Tất cả mục tiêu đấu tranh giành quyền lợi đều thành công, khí thế mọi người lên cao lắm. Một lần anh đối mặt trực tiếp, bắt 2 tên giám thị, đốc công xúc phạm đến công nhân Lục Văn Liên phải xin lỗi, nếu không cả tầng than sẽ nghỉ việc khiến bọn chúng phải chịu thua. Cách mạng tin tưởng, anh được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 9-1946 và tham gia thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở Cẩm Phả sau cách mạng với một lực lượng đảng viên hùng hậu do chị Minh Hà, Khu uỷ viên trực tiếp làm Bí thư chi bộ. Giặc tái chiếm Vùng mỏ, anh Hựu cùng đồng đội rút về căn cứ Sơn Dương ở Hoành Bồ, thành lập Đại đội Hồ Chí Minh. Anh tham gia trận đánh đồn Hà Lầm, sau đó đánh địch tập kích vào Sơn Dương. Tháng 2-1947, anh Hựu được phân công đi đợt đầu để tổ chức cho các đoàn sau luồn sâu vào vùng địch hậu vận động công nhân Vùng mỏ ủng hộ cách mạng. Và thế là 10 năm chống Pháp thì 8 năm anh liên tục ở vùng địch hậu, rất nhiều lần cận kề với nguy hiểm. Tháng 9-1947, khi thấy bị lộ anh từ Cẩm Phả ra Cửa Ông đổi tên từ Phạm Khắc Hựu thành Hoàng Bách, hoạt động bí mật. Công tác trong vùng địch hậu ngày càng hiệu quả, ta vận động công nhân đấu tranh phá hoại kinh tế địch như cho đá lẫn vào than, đánh sập lò khai thác, gây ách tắc đường sắt, phá hoại sản xuất của nhà sàng Cửa Ông, đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm... và vận động hàng trăm công nhân ra chiến khu tham gia quân đội và làm tăng các xưởng quân khí ở Việt Bắc. Khi Khu mỏ được giải phóng (1955) bác Hoàng Bách công tác tại nhiều mỏ than như Đèo Nai, Thống Nhất, Hà Lầm... Bác cùng anh em công nhân tổ chức đấu tranh chống địch vận chuyển máy móc vào Nam, qua đó đã giữ lại được nhiều máy móc, thiết bị quan trọng nhất là hệ thống đường sắt, thiết bị nhà sàng Cửa Ông còn nguyên vẹn để phục vụ sản xuất.
Nhờ sự bền gan, quyết chí của những người công nhân mỏ như bác Hoàng Bách mà cả Vùng mỏ nhanh chóng khôi phục được sản xuất, tham gia đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước những năm tháng sau chiến tranh.