Đùn đẩy trách nhiệmTháng 3-2009, ông Ngô Tất Thắng lúc ấy là Chánh Văn phòng UBND huyện Hoành Bồ, mua của ông Đào Trí Dũng thửa đất, trên đó có căn nhà cấp ba, tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới.
Thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng là 100m2, nhưng lại ghi chú: “Diện tích thửa đất chưa được đo chính xác”. Căn nhà ông Thắng mua có bức tường, giáp ranh với bức tường bao khuôn viên hộ liền kề của bà Phạm Thị Xung.
Theo ông Dũng: “Tôi mua ngôi nhà này của ông Đỗ Đức Mầu, rồi bán lại cho ông Thắng, ngôi nhà hơi méo”. Ông Tạ Quang Vinh, cùng ở thị trấn, cũng xác nhận: “Tôi định mua căn nhà của ông Mầu, nhưng thấy căn nhà méo nên không mua nữa”.
Tháng 5-2009, ông Thắng đập căn nhà để lấy mặt bằng xây ngôi nhà bốn tầng. Đo lại mặt bằng, thấy diện tích thửa đất không đủ 100m2, nhân lúc gia đình bà Xung đi vắng, ông Thắng cho tốp thợ xây nhà đập phăng một phần bức tường bao, rồi nhanh chóng căn, chỉnh, hạ móng ngôi nhà mới của mình cho vuông vắn, theo bản thiết kế, đè lên móng bức tường bao 0,73m2... làm chuyện đã rồi!
Theo bà Xung, chỉ cần ông Thắng đừng cậy thế Chánh Văn phòng UBND huyện, thân tình xin lỗi gia đình bà thì bà cũng bỏ qua. Nhưng qua ba lần hoà giải tại UBND thị trấn, ông Thắng chỉ một mực viện lý: Giấy chứng nhận thửa đất của ông là 100m2, nay đo lại, thấy thiếu, ông đập tường bao nhà bà Xung, lấy bù vào cho đủ, là đúng pháp luật. Vì vậy, ông chỉ xin lỗi bà Xung do đập bức tường mà không thoả thuận trước với bà, chứ ông không lấn đất (?).
Điều không bình thường là, trong một biên bản hoà giải tại thị trấn, có đoạn ghi, yêu cầu ông Thắng: Dừng thi công phần công trình có đất đang tranh chấp, nhưng ông Thắng vẫn ngang nhiên cho xây dựng gấp, bất chấp sự phản đối của hộ bà Xung. Bức xúc quá, bà Xung gửi tiếp đơn thư khiếu tố đến các cơ quan chức năng từ huyện lên tỉnh. Nhưng đã gần 2 năm, đơn thư gửi đi, công văn phúc đáp gửi về, cơ quan này chuyển cho cơ quan khác... cứ như trái bóng bật tường mà không sao dứt điểm. Còn ngôi nhà bốn tầng, hai mặt đường của ông Chánh Văn phòng thì chỉ bốn tháng sau đã sừng sững trước căn nhà của bà Xung như một lời thách thức lương tri, luật pháp.
Uất ức, bà Xung đâm đơn ra toà, kiện ông Ngô Tất Thắng.
Ba phiên toà chưa tìm ra công lý
Chủ toạ cả ba phiên toà (PT) sơ thẩm là Thẩm phán Vũ Công Mười. Cả ba PT, ông Thắng vắng mặt. Người được ông thuê, đại diện tại PT là Luật sư Phạm Văn Lợi.
PT lần thứ nhất, xét xử nửa chừng, chủ toạ PT tuyên bố hoãn, vì không có nhân chứng của cả hai bên. Tại PT này, khi trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), bà Xung thưa: Vụ việc ông Thắng lấn đất của gia đình bà đã được nhiều người dân xung quanh chứng kiến. Phóng viên của một số tờ báo, trong đó có báo Quảng Ninh đến tận nơi xem xét, phản ánh. Một vị trong HĐXX cắt ngang lời bà Xung, giọng gay gắt: “Viết báo là việc của họ, chúng tôi không quan tâm”. Câu nói của vị quan toà này khiến cả hội trường xét xử xôn xao. Sau đó, ông Chánh án TAND huyện phải gặp HĐXX, chấn chỉnh phát ngôn ấy.
PT lần thứ hai, xét xử được hơn một giờ, chủ toạ PT lại tuyên bố hoãn, vì nhân chứng của nguyên đơn có mặt gần đủ, nhưng nhân chứng của bị đơn vẫn vắng mặt.
PT lần thứ ba, ngày 4-3-2011, hơn nửa số nhân chứng của nguyên đơn có mặt. Những người vắng mặt đều có lời khai bằng văn bản, gửi HĐXX. Nhưng nhân chứng của bị đơn vẫn “diễn bài” không đến. Lần này, ông chủ toạ PT tuyên: Nhân chứng bị đơn vắng mặt, nhưng có lời khai để lại, toà tiến hành xét xử là đúng pháp luật (lời khai này chỉ HĐXX và bị đơn biết). Sang phần thẩm vấn và tranh tụng, người đại diện cho bị đơn, Luật sư Phạm Văn Lợi, trước sau chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Thân chủ tôi không lấn của hộ bà Xung một xăng ty mét đất nào”. Nhưng để chứng minh cho lời khẳng định ấy, ông luật sư không có lý lẽ nào xác đáng. Ngược lại, các nhân chứng nguyên đơn, có mặt tại PT, đều xác nhận rõ: Bà Xung ở tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, từ năm 1973. Bà xây bức tường bao từ năm 1980 đến nay, không ai tranh chấp về đất và bức tường đó.
Các nhân chứng vắng mặt tại PT, như: Ông Hoàng Cư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, người ký giấy cấp đất cho hộ bà Xung; ông Bùi Quang Sơn, nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Hoành Bồ, người trực tiếp thương lượng với bà Xung 25 năm về trước, mượn khoảnh đất có bức tường bao để làm rãnh thoát nước từ Viện xuống lề đường; ông Nguyễn Văn Xuân, người được ông Mầu thuê, xây lại công trình phụ, năm 2002... đều có giấy xác nhận, khẳng định, phần đất hai hộ đang tranh chấp là thuộc quyền sử dụng của bà Xung.
Bỏ qua lời khai của 13 nhân chứng nguyên đơn, ông chủ toạ PT chỉ công nhận lời khai của nhân chứng duy nhất bên bị đơn (cả 3 PT đều vắng mặt) để khẳng định ngược đời: Căn nhà cấp ba của ông Mầu xây năm 1985, có móng bê tông nhô ra ngoài chân tường 10cm. Bà Xung xây tường bao, đã xây đè lên phần móng nhô ra ấy. Khi xây móng nhà bốn tầng, ông Thắng phải đào hườm vào tường bao (đòi lại) 10cm móng nhà cũ, là đúng pháp luật. Ông Thắng không lấn đất.
Quái lạ, bức tường bao (xây năm 1980) sao lại bị toà nhận định là xây sau móng nhà ông Mầu (xây năm 1985)? Vậy mà từ nhận định kỳ lạ ấy, ông chủ toạ PT tuyên: Bà Xung thua kiện, phải nộp án phí 200.000. Rõ là “Đã mất bò lại lo nộp phạt”.
Phương ngôn ta có câu: “Trăm cái lý không bằng tý cái tình”, nên dù thắng kiện, chắc ông Thắng cũng chẳng vui vẻ gì. Song có lẽ, cái mất lớn nhất đối với ông là mất đi cái tình làng nghĩa xóm phố, tắt lửa tối đèn…
Chưa biết, tại PT phúc thẩm tới, TAND tỉnh sẽ xét xử thế nào?