Lấy “an” để cứu “nguy”

Bàng Công tính tình điềm đạm, không mấy khi bước chân tới chốn tỉnh thành.Một hôm Lưu Biểu tìm đến chơi. Bàng Công đang cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện, còn vợ con vẫn cứ ở dưới đồng.

Lưu Biểu thấy thế, hỏi rằng:

- Sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chẳng chịu ra kiếm chút quan lộc, sau này lấy gì để lại cho con cháu?

Bàng Công đáp:

- Người đời ai cũng lấy ''nguy'' để cho con, cháu; duy chỉ tôi đây là lấy ''an” để cho con cháu mà thôi! Cách để lại cho con cháu, tuy khác nhau nhưng thực ra thì đằng nào cũng gọi là để cả.

Lưu Biểu nghe, thở dài rồi từ tạ, ra đi.

Có bố con một lão nông cũng đang làm ruộng gần đó nghe thấy. Cậu con hỏi bố:

- Sao Bàng tiên sinh lại bảo ra làm quan là “nguy'' cho con, cháu hả bố?
Ông bố đáp:

- Làm quan thì phải bận rộn việc quan nên ít có thời gian chăm sóc con cái vì thế con cái thường suốt ngày lêu lổng, mà học hành lại chẳng đâu vào đâu.

Thế nên nguy chứ sao nữa!

Cậu bé nghe bố nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Giờ thì con hiểu rồi!

Ông bố ngạc nhiên, hỏi:

- Con hiểu cái gì?

Cậu bé đáp:

- Con hiểu vì sao mà nhiều người lúc làm quan lại tìm mọi cách mua thật nhiều đất đai... Thì ra họ làm vậy là bởi họ biết làm quan là để cái ''nguy'' cho con cháu nên phải bắt chước Bàng tiên sinh, kiếm mấy sào ruộng, sau này cho con cái cày cấy. Ấy chẳng phải là lấy ''an'' để cứu ''nguy'' sao?

- !!

Cùng chuyên mục